Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

Chúa nhật 12 thường niên

 


CHỦA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 10, 26-33
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác”..

Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống, có rất nhiều lần chúng ta tuyên bố là sẽ lấy vợ trong năm nay, sẽ làm ăn lớn trong năm nay, sẽ mua xe hơi đời mới trong năm nay, sẽ xây nhà lầu cao tầng trong năm nay.v.v…nhưng có lẽ rất ít người Ki-tô hữu tuyên bố tôi sẽ làm sang danh Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi –ít nữa là tuyên bố trong lòng.
Đức Chúa Giê-su đã hứa, lời hứa này có giá trị cho những người tin vào Ngài: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 26, 32). Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu chúng ta đều có thể tuyên bố nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa của chúng ta, nhưng đặc biệt có ba nơi sau đây là quan trọng cho việc tuyên bố ấy:
1. Trong gia đình.
Người ta dễ dàng nhận ra mình là người Ki-tô hữu khi trong gia đình chúng ta bày biện một bàn thờ trang trọng ngay giữa phòng khách, đây là một lời tuyên xưng gia đình mình là người có đạo, là con cái của Thiên Chúa, là thuộc về Chúa.
Nhưng làm một bàn thờ trang trọng thôi thì chưa đủ, bởi vì có một vài gia đình công giáo làm bàn thờ trong gia đình đẹp và rất đắt tiền, bày biện rất hợp với ý Giáo Hội, nhưng trong gia đình thì vợ chồng bất hòa, con cái hư thân mất nết, làm cho người khác nhìn vào nhà thì biết là nhà đạo Chúa, nhưng cuộc sống của gia đình thì là đệ tử của ma quỷ.
Bởi thế, gia đình là nơi mà chúng ta tuyên bố Đức Chúa Giê-su là vua và là Chúa của chúng ta, Ngài luôn ở trong nhà chúng ta, do đó, gia đình là nơi đầu tiên mà chúng ta tuyên xưng danh thánh của Đức Chúa Giê-su .
2. Nơi bản thân.
Bản thân của mỗi người Ki-tô hữu có một giá trị tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho, giá trị này được nhân lên vạn lần khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội trở nên con cái của Thiên Chúa, tức là chúng ta có bổn phận tuyên xưng Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, và là Đấng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tôi lỗi và quỷ ma.
Nơi bản thân này của chúng ta, Chúa Thánh Thần đã làm cho tâm hồn trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi, và hiệu quả của ơn thánh ấy mời gọi chúng ta -bản thân mỗi người- phải làm chứng nhân cho Thiên Chúa bằng cuộc sống bác ái và phục vụ của mình.
Dù mang thân phận gì chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải luôn nghĩ rằng tôi là người Ki-tô hữu, phải sống bác ái và yêu thương tha nhân, đó chính là lời tuyên bố có sức thu hút mọi người cách đặc biệt, và nếu cần thì lấy máu của mình ra để lời tuyên bố ấy có thế lực lớn trước mặt mọi người...
3. Trong cộng đoàn.
Cộng đoàn, đoàn thể, tập thể là nơi mà nhất cử nhất động của mọi người thường dễ thấy nhất, và cũng nơi đây, người Ki-tô hữu luôn có bổn phận tuyên bố danh thánh của Đức Chúa Giê-su cho mọi người biết qua lời nói và việc làm của họ.
Tuyên bố nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là cứu chúa của mình trong một tập thể, là một sự gan dạ tuyệt vời nhất của chúng ta, khi mà có rất nhiều người vì miếng cơm manh áo, vì danh dự cá nhân và vì vinh quang hão huyền mà chối bỏ, không tuyên nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc thế gian, và có khi họ làm cho những người trong tập thể, cộng đoàn ấy hiểu lầm về niềm tin vào Đức Chúa Giê-su của người Ki-tô hữu.
Anh chị em thân mến,
Lời của Đức Chúa Giê-su vẫn còn đó: ai tuyên xưng Ngài trước mặt bàn dân thiên hạ, thì Ngài sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha của Ngài trên trời, đó là một sự công bằng rất “đời thường” mà Đức Chúa Giê-su đòi hỏi những người theo Ngài cần phải có.
Đừng sợ những người chỉ có thể giết thân xác mà không giết được linh hồn, đừng sợ mất công ăn việc làm mà không dám tuyên bố nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa của mình, cũng đừng sợ mất chút quyền hành vinh dự chóng qua mà chối bỏ đức tin của mình trong cuộc sống, bởi vì tất cả mọi sự ở trần gian này, đều sẽ có một ngày sẽ kết thúc...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


18.     BỐN LOẠI TÊN KHÁC NHAU

Huyện lịnh nọ thăng đường, có bốn người đến cáo trạng, huyện lịnh hỏi tên họ là gì, bn người nọ mỗi người lần lượt nói tên mình:

-      “Dương dương tự đắc. Không dám đánh rắm. Hôn thiên ám địa. Kéo đến nơi này”.

Huyện lịnh kinh ngạc, nói:

-      “Ở đâu đến đây tên khác lạ vậy, tạm lui ra”.

Sau khi thoái đường, huyện lịnh vội vàng đi hỏi Mạc Khách, Mạc Khách cười nói:

-      “Bốn người này chế nhạo ngài đó”.

Huyện lịnh hỏi:

-      “Sao lại nói như vậy ?”

Mạc Khách đáp:

-      “Các hạ tiền hô hậu ủng thì dương dương tự đắc, bái kiến thượng cấp thì không dám đánh rắm; xét hỏi đối chất thì hôn thiên ám địa, kiện (cáo) thì ch đến nơi đây mà thôi”.

(Khách Song Nhàn thoại)

 

Suy tư 18:

  Có những cô gái vì không lấy được người mình yêu nên lấy tên người yêu đặt cho con của mình; có người lấy tên kẻ thù để đặt cho con của mình với ý là họ -kẻ thù- chỉ đáng làm con của họ mà thôi; lại có người chơi thâm hơn lấy tên kẻ thù đặt cho con chó của mình…

  Làm quan mà không công bằng, không liêm chính, không vì dân, không chính trực, thì người dân sẽ đặt cho quan những cái tên đại loại như sau: quan tham, quan hối, quan keo, quan đớp, quan dâm, quan hách, quan nịnh, quan ác.v.v…

  Người ta cũng sẽ gọi chúng ta –người Ki-tô hữu- bằng một cái tên khác không mấy tốt đẹp như: thằng bán Chúa, quân Giu-đa, nếu chúng ta sống không đúng với danh hiệu Ki-tô hữu mà chúng ta đã lãnh nhận từ khi chịu phép Rửa Tội.

  Ai có tai thì nghe !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


17.     ĐÁNH NHẦM THỢ MAY

Huyện lịnh thăng đường, có một ông già đến bẩm báo con của ông là nghịch tử bất hiếu, huyện lịnh vừa nghe xong thì rất giận, vội vàng hỏi rõ chi tiết, ông già nói:

-      “Nhà tôi có nghề thợ may truyền thống, giờ thì tôi mắt lão hóa rồi nên không thể tiếp tục được, con tôi chăm nom tôi tuổi già, chẳng may nó du thủ du thực, bỏ bê tôi, tôi sắp đói chết đến nơi rồi, xin đại nhân tra xét thằng con”.

Quan nổi giận nói:

-      “Bất hiếu là tội lớn, ông tạm đi về, đợi ta truyền cho con ông đến hỏi tội”.

Sau khi ông lão về thì có rất nhiều người đệ trình đơn liên tục không ngớt, tinh thần của huyện lịnh cũng mệt mỏi, buồn phiền nên lui nghỉ, đột nhiên nghĩ đến chuyện nghịch tử, bèn ra lệnh cho gia nhân đi tìm tên thợ may đến.

Gia nhân nghĩ rằng huyện lịnh muốn may quần áo, nên vội vàng đi kêu người thợ may đã nhiều lần đến may áo quần cho huyện lịnh. Thợ may cấp tốc đến, nhưng huyện lịnh lại hạ lệnh lấy cây gậy thật lớn mà đánh, thợ may tức khí nói:

-      “Tiểu nhân có tội gì ?”

Huyện lịnh nói:

-      “Mày bỏ cha không dưỡng, lại còn nói không có tội à ?”

Thợ may nói:

-      “Cha mẹ tôi chết lúc tôi còn nhỏ mà”.

Huyện lịnh càng thêm tức giận, nói:

-      “Mầy là một thằng bất hiếu, có cha lại không nhận, bay đâu…”

Gia nhân biết chuyện, bèn quỳ xuống bẩm cáo:

-      “Cha mẹ người này đã chết vào ngày nọ tháng nọ năm nọ, ai cũng biết cả, xin ngài điều tra kỷ ạ”.

Huyện linh càng nổi giận nói:

-      “Cái ông lão vừa đến cáo trạng đó là quỷ sao ?”

Các gia nhân nói:

-      “Đây là người thợ may khác ạ”.

Huyện lịnh biết mình sai, nhưng vẫn cứ gượng gạo tranh cải:

-      “Vi nhân tử giả, chỉ làm thợ may, làm nhục tổ tông, bất hiếu quá sức! Lại còn dám tranh biện nữa, ghép vào trọng tội !”

Người thợ may nhịn đau mà đi về.

   (Khách Song Nhàn thoại)

 

Suy tư 17:

  Người có chức quyền mà không biết nhận cái sai của mình thì sự khôn ngoan không còn nữa, khi tranh cãi thì gượng gạo nói không đầu không đuôi, cốt để trấn áp người vô tội. Con cái học theo nghề nghiệp của cha của mẹ thì không có gì là làm nhục tổ tông cả, chỉ có những ông quan kiêu ngạo cãi chày cãi cối mới nói như thế.

  Thiên Chúa là Cha của chúng ta –tất cả mọi người- nghe lời Cha mà sống thì không có gì phải nhục; nghe lời Cha mà làm việc thì thế gia đình sẽ có hòa thuận, xã hội sẽ có bằng an và thế giới có hòa bình.

  Có một vài người Ki-tô hữu được làm quan, nhưng không nghe lời Cha trên trời dạy dỗ để trở nên một tôi tớ phục vụ anh em, do đó mà trở thành mối nhục cho Cha: thay vì làm cho xã hội có công bằng, thì họ lại là người chủ trương bất công vì tham nhũng, hối lộ; thay vì bênh vực quyền lợi của người dân, thì họ lại ra sức bốc lột những người nghèo khó; thay vì làm cho xã hội lành mạnh, thì họ lại bao che cho những người lắm tiền nhiều của làm chuyện phi pháp…

  Làm quan mà không công bằng là vì tâm còn tham lam; làm quan mà còn nóng nảy kiêu ngạo là vì tâm không bằng an; làm quan mà lòng vẫn còn phe phái là vì tâm chưa thoát được tình cảm thiên lệch…

  Tất cả cũng chỉ vì một nguyên nhân là: không làm tròn bổn phận của một người con của Cha là Đấng ngự trên trời mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


15.     HỌC SINH TẶNG QUÀ

Một thầy giáo dạy học vừa mới đến trường để lên lớp, một học sinh nọ bèn đem đến năm mươi quan tiền biếu và kèm theo tấm thiệp, viết:

-      “Môn sinh X...trăm bái”.

Thầy giáo lập tức phê ngay trên tấm thiệp:

-      “Bớt đi năm mươi bái bù cho đủ trăm quan tiền, được không ?”

Học sinh nọ thấy lời phê, thì viết bên dưới:

-      “Tình nguyện bái một trăm rưỡi cái, bớt đi năm mươi quan tiền, được không ?”

(Quách Đàm Trợ)

 

Suy tư 15:

Một tấm thiệp và năm mươi quan tiền làm quà tặng cho thầy giáo thì đúng là học sinh rất thực tế, xét cho cùng chẳng có gì là xấu cả, nhưng như thế làm cho thầy giáo tưởng là học sinh hối lộ cho mình, nên mặc cả lại...

Cuộc đổi chác nào cũng có sự mặc cả để có lợi cho hai bên.

Có những người Ki-tô hữu mặc cả với Thiên Chúa: nếu Chúa cho con trúng số thì con dâng cúng cho nhà thờ nhiều tiền, nếu Chúa cho con kiếm được việc làm thì con sẽ đi lễ mỗi ngày, nếu Chúa cho con thi đậu thì con sẽ tham gia các hội đoàn, vân vân và vân vân...

Thiên Chúa đã không mặc cả với chúng ta thì thôi, tại sao chúng ta lại đem thân cát bụi ra mà mặc cả với Thiên Chúa !

Một người con hiếu thảo với cha mẹ thì không bao giờ làm những chuyện mặc cả ấy với cha mẹ mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



14.     TRONG BỤNG ĐẦY TIỀN

Thời của Tống Thái Tông, Vương Tiểu Ba ở Thanh Châu tạo phản, giết chết Từ Nguyên Chấn là huyện lịnh huyện Bành Sơn, mổ bụng ông ta bỏ tiền vào cho đầy, bởi vì căm ghét ông ta là người rất tham lam keo kiệt.

(Quách Đàm Trợ)

 

Suy tư 14:

  Có những người giàu có chơi ngông trên sự thèm khát của người nghèo: họ cho con chó của họ ăn từng tô thịt bò trước mâm cơm dĩa rau của người giúp việc; họ “đốt” hàng triệu đồng chỉ một chai bia trước mặt người ăn xin nghèo khó.v.v... mất nước, mất nhà, mất vợ con, mất danh giá cũng vì thói chơi ngông vô đạo đức ấy.

  Không phải vô cớ mà lòng thù hận của người nghèo bộc phát, đó là vì những người khi gặp thời vận thì kiêu ngạo coi trời bằng vung, coi người nghèo như rác rưởi, chính những việc làm ấy đã làm cho lòng căm thù của người khác nổi lên.

  Người Ki-tô hữu phải sống như thế nào, để khi sa cơ thất thế thì vẫn còn có người yêu mến ? Thưa, đó chính là: trước hết, trong bụng phải có đức ái, chứ không phải có nhiều tiền, và tiếp theo là thực hành đức ái trong cuộc sống với tất cả sự tôn trọng người khác.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


13.     NHỚ THÌ LANG SÓI HƠN NHÌN

Một đám thanh niên tập họp lại và uống rượu, có ca k hầu rượu một bên. Duy chỉ có một khách ngồi chiếu trên là nhắm mắt lại, bắt tréo hai tay, ngồi một cách đoan chính không nhúc nhích động đậy.

Tiệc rượu kết thúc, các ca k nói lời cám ơn thực khách đã thưởng tiền, người ấy đứng lên phủi áo sắp bước đi, nói:

-      “Tôi không có nhìn cô”.

Ca k lấy tay kê trên vai ông ta và nói:

-      “Nhìn xem có quan hệ không !? Nhắm mắt để nhớ đến em, so với nhìn em thì càng lang sói hơn”.

                          (Quách Đàm Trợ)

 

Suy tư 13:

  Thấy thì đỡ nhớ hơn là không thấy để rồi nhớ nhớ thương thương và cuối cùng thì thành bệnh tương tư, mà bệnh tương tư thì khó chữa lắm, đúng là nhớ thì nguy hiểm hơn nhìn thấy nhiều.

  Có những chàng trai quá nhớ bạn gái nên trở thành thơ thẩn, nổi nhớ càng nhiều thì tư tưởng và hành động càng khó kiểm soát nên dễ dàng sinh ra nhiều chuyện không tốt; có những cô gái tưởng nhớ người yêu mà quên cả học hành, ngày đêm thơ thẩn vào ra, ít ăn ít nói và trở thành nổi lo cho gia đình.

  Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng như thế, không thấy mà tin thì có phúc hơn là thấy mới tin[1], đó là niềm hy vọng và hạnh phúc của người Ki-tô hữu, họ không thấy Chúa Giê-su nhưng họ vẫn kết hợp với Ngài khi rước lễ; họ không thấy nước thiên đàng, nhưng họ tin thiên đàng đang ở trong tâm hồn của mình, cho nên họ càng sống tốt lành như ở trên thiên đàng vậy.

  Nhớ thì lang sói hơn là nhìn, không thấy mà tin thì có phúc hơn là thấy mới tin, cả hai đều có cùng một ý hướng, đó là mong muốn được kết hợp với người mình thương yêu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Ga 20, 29.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


12.     CHI KHÔNG RỜI MIỆNG

Diêm La vương đối với các thầy giáo ở trần gian phần nhiều không biết và rất bất mãn, cho rằng họ một chữ cũng không biết đọc, làm thiệt hại con cháu.

Một hôm, ông ta ăn mặc làm người thấp hèn đi thăm nhân gian, nghe thấy có một thầy giáo dạy “lời nói đầu của sách đại học” đang đọc:

-      “Đại học chi, thơ cổ chi, đại học sở dĩ dạy người chi.

Bèn kêu tiểu quỷ bắt ông ta đến, nghiêm khắc chất vấn:

-      “Tại sao mầy quá thích chữ “chi”, ta phạt mày kiếp sau làm con heo”.

Thầy giáo ấy nói:

-      “Đại vương bắt con làm con heo thì không dám không làm, chỉ mong ngài để con đầu thai đến phương nam”.

Diêm la vương hỏi ông ta lý do, ông ta trả lời:

-      “Nam phương chi, thắng bắc phương chi”.

(Quách Đàm Trợ)

 

Suy tư 12:

  Con người ta ai cũng có một thói quen.

Có người có thói quen đi lễ buổi sáng, có người có thói quen đi lễ buổi chiều, có người có thói quen chửi thề khi nói chuyện, có người có thói quen ăn cơm là phải có rượu, và có người có thói quen nhậu nhẹt xong là phải có “sắc”...

Có thói quen tốt và có thói quen xấu, nhưng thói quen xấu thì thường làm hại bản thân mình.

Chỉ vì lập đi lập lại chữ “chi” mà thầy giáo bị phạt làm con heo, huống gì lập đi lập lại thói quen xấu.

Biết mình có thói quen xấu mà coi thường không chịu sửa đổi, thì coi chừng, sẽ có ngày thói quen xấu ấy đày đọa chúng ta đời đời trong hỏa ngục, lúc đó thì muốn làm con heo cũng không được, chứ đừng nói là làm thánh nhân.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)