61. PHÚ QUÝ TRỘM CẮP
Có một
phú ông mở tiệm cầm đồ, mỗi khi đến tiệm thì lợi dụng khách không để ý, liền ăn
cắp vài đồ nho nhỏ của khách, ăn cắp xong thì rất phấn khởi.
Lâu
ngày, những người làm thuê trong tiệm đều biết, nên đợi cho ông chủ ăn cắp xong
thì báo cho bà chủ biết đòi trả với giá tương đương.
Đồng thời,
có một ông thu ngân mỗi ngày cũng lấy một hai thứ của người khác. Hai người
này: một thì giàu có và một thi cao quý, đều có cái tật ăn cắp.
Tại sao
như vậy ?
(Lữ Viên Tùng Thoại)
Suy tư 61:
Người
giàu có thích ăn cắp, người cao quý cũng thích ăn cắp thì đó gọi là cái tật ăn
cắp. Cái tật ăn cắp này nó in sâu vào xương tủy rồi, cho nên khi ăn cắp được
thì cảm thấy vui mừng. Lòng tham của con người như cái thùng không đáy, có rồi
muốn có thêm nữa, có thêm nữa lại muốn có nhiều hơn nữa, cứ như thế mà lòng
tham không dừng lại.
Người
có tật ăn cắp lặt vặt, thì giống như người có tật hay chửi thề, chửi vô tội vạ,
không những làm mất uy tín của mình mà còn trở thành gương xấu cho người khác,
nhưng xét cho cùng thì dù ăn cắp vặt hay ăn trộm đều là tội lỗi đức công bằng.
Tập sống
công bằng ngay từ nhỏ, tập lương tâm ngay thẳng lúc còn nhỏ, đó là bổn phận và
trách nhiệm của cha mẹ và người lớn trong gia đình với con cái, bằng không thì
chúng nó sẽ oán hờn cha mẹ trong ngày phán xét: “Tại sao ông bà không dạy tôi sống làm con Chúa, làm người tốt ?”
Đúng là tội nghiệp thật !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
