GIÃ, DŨ CƯỜI NHAU
Phụ thân của Dũ Thuần đã có làm
lính gác cổng, ba của Giã Sung đã làm nghề buôn bán giới thiệu (sản phẩm), Dũ
Thuần và Giã Sung là đôi bạn thân.
Có một lần, Giã Sung chuẩn bị
rượu để mời Dũ Thuần cùng các bạn khác uống, đợi rồi đợi, Dũ Thuần gần tối mới
đến, Giã Sung liền cười nhạo nói : “Thường ngày anh hay đi trước người khác,
hôm nay sao lại lọt phía sau người ta chứ ?”
Dũ Thuần cũng không kém, nói :
“Vừa đúng lúc gặp chuyện buôn bán, cho nên đến chậm một bước”.
(Thiện
Huyết tập)
Suy tư :
Thời đại công nghiệp, cái
quý nhất chính là thời giờ, và cái người ta lãng phí nhất cũng chính là thời giờ.
Không có gì bực mình và khó
chịu khi thức ăn đã dọn sẵn mà khách chưa tới, như thế khách đã lãng phí thời
giờ của chủ nhà và những người khách khác, có khi làm ngưng trệ các công việc
khác của người ta.
Có người đã chửi thề vì đến
tham dự trể một buổi hòa tấu nhạc thính phòng ; có người chép miệng tiếc rẻ vì
thời gian đi quá nhanh khi cuộn phim đang coi xuất hiện chữ The end ; lại có
người coi xong cuộn phim thì vò đầu giựt tóc nói ngày mai đi coi lại vì thời giờ
đi mau quá coi không đả...
Thánh lễ là một bữa tiệc
vui vẻ của Nước Trời, thức ăn ngon (Thánh Thể và Lời Chúa) đã dọn sẵn, nhưng có
rất nhiều giáo hữu đến trể : có người đến khi linh mục đã giảng xong, có người
đến khi dâng lễ vật và thậm chí có người đến khi chuẩn bị rước lễ... những người
giáo hữu này đã lãng phí vô ích thời giờ quý báu mà các linh hồn trong luyện ngục
rất ước ao mà không được.
Một thánh lễ trung bình là
một giờ, một giờ có sáu mươi phút, sáu mươi phút chỉ là một chớp mắt khi coi một
cuộn phim hay, nhưng đối với những giáo hữu coi thánh lễ như là một giờ ép buộc,
thì đối với họ, sáu mươi phút của một thánh lễ thì dài như sáu năm !
Họ không biết phân biệt đâu
là thời giờ của hạnh phúc và đâu là thời giờ của đau khổ...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viet suy tư