GIAN NGOAN THÌ THIỆT THÒI
Thời nhà Tống, Lý Sĩ Hoành nhậm
chức trong nội các viện, có lần đi sứ ở Cao Ly, lại có tên vũ trang đảm nhậm chức
phó sứ. Phía bên Cao Ly tặng rất nhiều của cải vật chất làm lễ phẩm, Lý Sĩ
Hoành không muốn nhận, nên đưa cho tên quan phó sứ trong coi.
Hôm ấy phía dưới thuyền xuất
hiện một khe hở nên bị rò nước, tên phó sứ đem đồ tơ lụa của Lý Sĩ Hoành bỏ dười
thuyền, sau đó đem đồ của mình bỏ lên trên để khỏi bị ướt. Thuyền ra đến giữa
biển, sóng to gió lớn, thuyền lại quá nặng nên rất nguy hiểm, thuyền viên yêu cầu
đem tất cả các đồ vật quăng xuống biển, nếu không thì thuyền sẽ chìm và người sẽ
chết. Tên phó sứ cũng cuống quýt, bèn gấp gấp đem đồ trên thuyền quăng xuống biển,
khi đồ vật bị quăng xuống biển khoảng một nửa thì sóng yên gió lặng, thuyền lại
ổn định như trước.
Sau đó kiểm tra lại đồ đạc,
thì thấy tất cả đồ đạc bị quăng xuống biển đều là của tên phó sứ, còn những đồ
vật của Lý Sĩ Hoành vì bỏ dưới đáy thuyền, nên chỉ bị ướt một chút xíu không
đáng kể.
(Mộng
Khê bút đàm)
Suy tư:
Người ta thường nói tham
thì thâm.
Theo sách Đại từ điển Viêt
Nam giải thích “tham thì thâm” là tham lam quá mà mang họa vào thân.
Nhưng giải thích sát nghĩa
hơn theo kiểu nhà đạo thì có nghĩa là người tham lam thì luôn có tâm hồn thâm
hiểm, xét cho rốt ráo thì cũng đúng.
Người tham lam thì luôn tìm
dịp để chiếm đoạt của người khác, họ luôn dùng những mưu thâm chước quỷ để chiếm
cho bằng được cái mình thích, kể cả giết người.
Người tham lam thì tâm hồn
luôn nghĩ đến của cải của người khác, dù người đó là bạn bè nối khố, dù người
đó là anh chị em ruột thịt, dù người đó là người trong cùng một cộng đoàn. Tính
tham lam làm cho con người ta không thấy được danh dự của cá nhân, cũng chẳng
thấy được danh dự của cộng đoàn, dĩ nhiên cũng không thấy được Chúa trong tha
nhân, trong anh chị em là người thân cận của họ. Mà không thấy Chúa tức là thấy...ma
quỷ, mà ma quỷ thì chắc chắn là không ở trên thiên đàng, nó ở trong hỏa ngục.
Đức Chúa Giê-su kêu mời
chúng ta sống bác ái với tha nhân, tức là với người thân cận của mình.
Sống bác ái tức là đem những
gì mình có, mình thích tặng cho người khác : mình có của cải thì tặng của cải,
mình có danh dự thì tặng danh dự, mình có nụ cười thì tặng nụ cười, mình có tài
năng thì tặng tài năng, tóm lại là ai cũng có cái để tặng cho người khác, nếu
ai cũng làm như thế thì quỷ tham lam nhất định sẽ không có đất mà sống, có
nghĩa là nó không thể lợi dụng tâm hồn của chúng ta mà tham lam của người khác,
bởi vì ai cũng có cái để mà tặng cho tha nhân.
Tính tham lam rất đối chọi
với bác ái, vậy thì chúng ta dại gì mà không lấy bác ái để trị tính tham lam
trong tâm hồn chúng ta chứ ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viet suy tư