NGỤY MINH LÀM THƠ
Triều đại nhà Đường có một người
tên là Nguỵ Minh rất thích làm thơ, nhưng làm không hay, thơ của ông ta viết tất
cả là một trăm câu, nhưng lại rất dở.
Có một lần, ông ta đem thơ của
mình đi thỉnh giáo với Hàn Hy Tải, Hàn Hy Tải giả đò nói mắt mình lèm nhèm nên
nhìn không rõ lắm, bèn thuận tay bỏ tập thơ trên bàn.
Ngụy Minh nói:
- “Như vậy thì để tôi ngâm cho ngài nghe nhé !”
Hàn Hy Tải nói:
-
“Mấy ngày nay tai
tôi cũng không được thính cho lắm”.
Ngụy Minh mặt mày ửng đỏ bỏ
đi.
(Thiện
Huyết tập)
Suy tư:
Không một ông thầy nào lại
nở lòng dững dưng trước lời thỉnh giáo của học trò xin họ chỉ giáo ; không một
người nào có thể chối từ lời van xin của người thành thật khi họ xin mình chỉ bảo...
Thơ của Ngụy Minh làm tuy
không hay, nhưng ông ta đã rất thành thật xin người tài giỏi chỉ bảo, đó là người
khiêm tốn biết mình biết người ; Hàn Hy Tải là người tài giỏi, nhưng đã từ chối
lời thỉnh cầu của người khác, ông ta đã trở thành một người kiêu ngạo, ông ta
chỉ biết mình chứ không biết người, có nghĩa là ông ta chỉ biết mình tài giỏi
mà không biết người khác có tâm hồn ngay thẳng.
Thiên Chúa là Đấng toàn
năng, nhưng Ngài vẫn cứ cúi xuống để lắng nghe lời của nhân loại cầu xin, lời cầu
nguyện của nhân loại Ngài không thuận tay bỏ trên bàn, và cũng chẳng bịt tai để
khỏi nghe, nhưng Ngài đã ôm nhân loại vào lòng và sẵn sàng ban ơn cho họ, Ngài
đã dạy chúng ta một bài học, đó là khiêm tốn và phục vụ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viet suy tư