67. CÓ THUỐC KHÔNG UỐNG
Có một thầy
thuốc bệnh rất nặng, trước khi chết thì nằm trên giường la lớn:
-
“Nếu có thầy lang nào chữa được bệnh
của ta, thì ta sẽ đem thuốc gia truyền trường sinh bất tử để báo đáp, nếu có chết
thì cũng thọ được mấy trăm tuổi rồi mới chết.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 67:
Bản thân là thầy thuốc bị bệnh nặng lại
có thuốc quý trong nhà nhưng không chịu uống, lại còn “treo giá” cho những ai
chữa trị được bệnh của mình thì sẽ tặng thuốc quý trường sinh bất tử, thì quả
là đáng cười…
Bản
thân là người Ki-tô hữu, lại được học biết nhiều lẽ trong đạo, được tham dự các
bí tích, được mời gọi làm chứng nhân cho Tin Mừng, nhưng lại “khoán trắng” cho
người khác: mấy người đi lễ cho nhiều đi sẽ được ơn ích; mấy người tham gia các
hội đoàn thì sẽ có ích lợi; mấy người lo đi học giáo lý đi sẽ biết thêm về đạo
Chúa; mấy người lo giúp đỡ nhà thờ đi, Chúa sẽ trả công bội hậu cho.v.v…nhưng bản
thân mình thì không hề tham gia các hội đoàn, rất ít đi lễ ngày chúa nhật, và
có khi cấm không cho con cái đến nhà thờ tham gia các đoàn thể. Họ như những
người sắp chết nằm trên giường rao tặng thuốc “trường sinh bất tử” cho người
khác, thật đáng tức cười và tội nghiệp cho họ.
Thuốc
quý của người Ki-tô hữu là Thánh Thể, là Lời Chúa, là các bí tích, đem các thuốc
trường sinh bất tử ấy đi giới thiệu cho người khác, còn mình thì lại ngộp thở
trong cuộc sống như người không biết Chúa. Thật uổng vô cùng…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)