30.VỊT ĂN NGỰA
Ở thôn Thạch Môn có một công tử giàu có, nhìn thấy chỗ nào có người chơi đá dế,
thì lấy một con ngựa đổi một con dế.
Một hôm, con dế
nhảy vào bờ đá, công tử bèn sai người đập tan bờ đá để tìm con dế.
Con dế hết đường
chạy nên nhảy xuống hồ nước, kết cuộc bị con vịt của hàng xóm ăn mất tiêu, công
tử giận dữ đánh chết con vịt.
Người hàng xóm giận dữ hỏi sao đánh chết vịt
và đòi công tử bồi thường tiền bạc mới bãi nại. Lúc ấy mọi người cười nói:
-
“Vịt
ăn ngựa”.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 30:
Ở Việt Nam có công tử Bạc Liêu đốt tiền để
người yêu tìm đồ đạc bị mất, ở bên Tàu thì có công tử lấy con ngựa đổi con dế,
đốt tiền và đổi dế thì giống nhau ở một điểm: ngu.
Tất
cả những người Ki-tô hữu đều biết rất rõ ràng, trên trần gian này không có gì
quý hơn ân sủng của Thiên Chúa, chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà họ nhận biết
đâu là đời sống vĩnh cửu ở đời sau, và đâu là đời sống tạm bợ ở đời này; chính
nhờ ân sủng này mà đức tin của họ ngày càng được gia tăng khi đối diện với những
đau khổ và thử thách…
Đem
cái giá trị to lớn để đổi lấy cái không có giá thì không phải là ngu hay sao, vậy
mà trong cuộc sống có những người Ki-tô hữu lại làm như thế: đem ân sủng của
Thiên Chúa ban cho để đổi lấy cái chết đời đời cho mình…
Con vịt ăn con ngựa
thì nhất định là không có, nhưng những người giàu có ngu dần, chơi ngông mất cả
lương tâm thì đầy cả thế gian này, tại sao vậy ? Thưa vì họ coi những thú vui ấy
là mục đích sống ở đời này của họ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
