39. QUAN HUYỆN TAY DÀI
Có một
tên quan thường thúc bá tánh đóng thuế rất khắc nghiệt, lại còn tìm trăm phương
ngàn kế để bắt bí, để kiếm đầy túi tiền, cho nên bá tánh rất oán hận.
Có người
làm một câu vè như sau:
-
“Tay của
quan huyện rất dài”.
Quan
huyện bắt người làm câu vè này ra tòa và nghiêm khắc tra hỏi, tác giả câu vè cười
nói:
-
“Nếu
lão gia tay ngắn làm sao có thể ôm được thái dương, nếu ôm không được thái
dương, thì thiên không làm sao có thể hừng nắng, nếu thiên không không thể hừng
nắng, thì người ta làm sao có thể gọi lão gia là thanh thiên ?”
Huyện
quan cười lớn bèn tha tội cho anh ta.
(Khán Sơn Các Nhàn bút)
Suy tư 39:
Biết
người ta chơi xỏ mình, oán hận mình, chửi xéo mình nên còng tay người ta, nhưng
đến khi nghe họ tâng bốc mình thấu trời xanh, thì lại khoái chí và tha cho họ,
thế mới biết lời nịnh hót thật có “uy lực” đáng nể thật.
Lời nịnh
hót tâng bốc thì không bao giờ được xuất phát từ con tim chân thành, nhưng xuất
phát từ đầu môi chót lưỡi.
Lời cầu
nguyện của người Ki-tô hữu cũng vậy, nếu lời cầu nguyện không xuất phát từ con
tim yêu mến, thì chẳng khác chi lời nịnh hót tâng bốc Thiên Chúa, mà Thiên Chúa
thì đâu cần lời nịnh hót tâng bốc của chúng ta, Ngài chỉ cần chúng ta có một
tâm hồn yêu mến và biết phó thác khi cầu nguyện là đủ rồi.
Lời cầu
nguyện không chân thành là lời nịnh hót có tính nhạo báng Thiên Chúa toàn năng.
Lý do tại
sao thì ai cũng biết rồi, nhất là những người thích khoe khoang bộ dạng bên
ngoài khi dâng lễ cầu nguyện...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
