24. ANH EM TRANH CHIM NHẠN
Trước đây, có người nhìn thấy một con chim nhạn đang bay thì chuẩn bị
giương cung bắn, và nói: “Bắn một phát
thì có đồ nấu ăn.”
Đứa em trai ra mặt phản đối, nói:
-
“Ngỗng nhà nấu ăn thì ngon, nhưng nhạn nướng thì ăn
ngon hơn.”
Hai anh em to tiếng tranh cãi với nhau, bèn đi đến một lão tiền bối xin
phân xử phải trái.
Lão tiền
bối nói:
- “Vậy thì nấu một nửa,
nướng một nửa”.
Hai anh em rất là phấn khởi và đồng ý như vậy, nhưng lúc đi tìm nhạn để
bắn, thì chim nhạn đã bay qua bên kia phương trời rồi !
(Ứng
hài lục)
Suy tư 24:
Nấu để ăn
hay nướng để ăn đều chưa quan trọng, cái quan trọng là có gì để nấu nướng hay
không mà thôi.
Chim nhạn
còn bay trên không trung mà đã giành nhau nấu hoặc nướng thịt nhạn thì đúng là...chuyện
tiếu lâm.
Nhưng
đáng cười hơn nữa là có một vài linh mục chưa được bài sai đi làm cha sở mà đã
đánh tiếng về họ đạo là: tớ về đó là “nướng” ngay ông trưởng hành giáo cho về
vườn, và “nấu” ngay bà trưởng ban lễ nghi cho về hưu để khỏi bép xép cái miệng,
dẹp ngay cái ca đoàn lộn xộn yêu sách...
Có chim
nhạn mới nấu nướng được, có bài sai làm cha sở mới “nấu nướng” được, bằng không
thì chỉ là bày tỏ cái kiêu ngạo và ích kỷ của mình mà thôi.
Đức Chúa
Giêsu có quyền “giết thân xác và giam cầm linh hồn con người vào địa ngục đời đời”
trong tay, nhưng Ngài chỉ sinh chứ không sát, dù kẻ đáng tội sát thì Ngài vẫn cố
gắng sinh nó lại trong tình thương của Ngài, và như vậy Ngài đã trở nên mục tử
nhân hậu của nhân loại và là mẫu gương hiền lành khiêm tốn cho chúng ta noi
theo, nhất là các linh mục của Chúa.
“Nấu và
nướng” thì không quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn là có thứ để nấu nướng
hay không ! Cũng vậy, nên có một tâm hồn bao dung và khiêm tốn trong cuộc sống
của mình thì sẽ không có chuyện “giết” người này hoặc “sát” người kia nữa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)