Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


36.   NAO MÓC NÃO HỔ

Nao là một loại khỉ nhỏ, nhưng nó có thể cầm được trái thơm và trèo được cây cao.

Một hôm, con hổ bị ngứa trên đầu bèn kêu con nao (khỉ) đến gãi giùm, gãi hè, gãi hè, gãi đến khi đầu con hổ bị thủng một lổ, con hổ chỉ biết được gãi thì rất là thống khoái, lại còn kêu con nao (khỉ) gãi tiếp.

Con nao (khỉ) thấy con hổ nhắm mắt hưởng thụ khoái lạc, bèn moi một chút tuỷ não của con hổ ra bỏ vào trong miệng.

Con hổ nghe tiếng nhai của con nao (khỉ), bèn mở mắt ra hỏi:

-      “Mày ăn cái gì ?”

Con nao (khỉ) trả lời: “Vị tươi !”

Rồi lại còn chấm chút đưa cho con hổ ăn, con hổ cho rằng con nao (khỉ) rất trung thành với mình, bèn thêm tin tưởng nó.

Không lâu sau, cái sọ của con hổ từ từ sạch trơn nên phát bệnh, nó tỉnh ngộ, cần phải tính chuyện với con nao (khỉ), nhưng làm gì được nó, vì thân con nao (khỉ) lướt qua nhanh nhẹn trèo lên trên cây cao.

                                                                (Hiền dịch thiên)

 

Suy tư 36:

        Con nao là loại khỉ cổ xưa, rất nhỏ, nhưng có móng nhọn, gãi da hổ thì rất hợp, nên con hổ thích nó, bởi vì nó không làm hại ai, nhưng con hổ lại không ngờ nó lại ăn cả óc não của mình...

        Đi uống cà phê và nói chuyện với mấy cô tiếp viên thì không có gì là tội, nhưng hôm nay cô mặc áo xanh để lửng ngang bụng, ngày mai mặc áo hở cổ, ngày mốt mặc quần đùi ngắn, ngày kia ngồi kế bên, rồi một ngày nọ chợt “sáng mắt” ra thấy mình đã đắm chìm trong đam mê, không phải mê cà phê, nhưng là mê cái thân xác, cái ẻo lã và nụ cười của cô tiếp viên áo lửng quần ngắn, đến lúc này thì đừng có mà nói uống cà phê nói chuyện với tiếp viên thì...có chi đâu !!!

Tội nhẹ thì không làm cho con người mất linh hồn trong hoả ngục, cho nên, có rất nhiều người thích phạm tội nhẹ, bởi vì nghĩ rằng nó không hại ai, nhưng rồi đùng một cái, họ đã và đang sống trong bóng tối mà không thấy ánh sáng...

Cái cần cảnh giác nhất chính là cái bình thường nhất, bởi vì khi con người không để ý đến thì ma quỷ sẽ dùng cái bình thường ấy để tấn công làm cho chúng ta mất linh hồn mà vẫn cảm thấy an vui.

Khiếp thật.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)