100.
NGƯỜI CÂM MỞ MIỆNG
Có người
giả làm người câm đi trên phố xin ăn.
Một hôm, hắn ta cầm hai xu mua rượu uống,
sau khi uống xong thì nói:
-
“Thêm cho tôi một ít nữa”.
Chủ quán rượu rất kinh ngạc nói:
-
“Ông làm sao mà nói được ?”
Hắn trả lời:
-
“Bình thường không có tiền, ông biểu tôi
làm sao nói được chứ ? Hôm nay có hai xu tự nhiên biết nói”.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 100 :
Tiền, có lúc làm
cho người nghèo và người thấp cổ bé họng bị “câm” không nói được, cũng có khi
nó làm cho người có chức có quyền bị “ngọng” nói không chính xác rõ ràng…
Có những người nghèo “câm” không nói được
trước những bất công mà mình phải chịu, vì không có tiền để kiện tụng, cái
“câm” của họ chắc chắn sẽ được Thiên Chúa cất tiếng biện hộ cho họ trong ngày
phán xét chung người sống cũng như người đã chết; có những người mang danh là đại
diện cho công lý nhưng cũng bị nói “ngọng” không trung thực, vì đồng tiền hối lộ
họ đã nuốt đang bị nghẹn lại nơi cổ, chính những đồng tiền chận ngang cổ này
làm cho cuộc sống của họ giống như người đang say nửa tỉnh nửa mê, tâm hồn bất
an và càng ngày càng làm những chuyện thất đức để che lấp cái bất an của mình…
Người Ki-tô hữu coi đồng tiền như là một
phương tiện Thiên Chúa ban cho để nuôi mình và giúp đỡ tha nhân, cho nên họ sẽ
nói chứ không câm miệng trước những bất công xảy đến cho họ cũng như cho người
khác, bởi vì có một lương tâm chân chính và cương trực, thì quý hơn tất cả bạc
vàng mà họ đang có hoặc sẽ có sau này.
Có rất nhiều người sử dụng đồng tiền để
làm cho tha nhân phải “câm” không nói được. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho
họ…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)