19.
LÃO PHÚ ÔNG BUỒN PHIỀN
Có một ông
lão phú quý song toàn, con cháu đầy nhà.
Khi mừng
sinh nhật lần thứ một trăm, khách đến chúc thọ chật nhà, nhưng lão phú ông
không thấy vui vẻ, mọi người hỏi ông ta:
-
“Ông là người gặp rất nhiều may mắn,
lại còn buồn phiền cái gì nữa chứ ?”
Phú ông
nói:
-
“Ta cái gì cũng không buồn không lo,
chỉ lo là lúc ta mừng sinh nhật thứ hai trăm, khách đến chúc thọ tăng thêm mấy
trăm mấy ngàn nữa, ta làm sao mà nhớ cho hết chứ ?”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 19:
Một trăm
tuổi là thọ lắm rồi, con người ta tuổi càng cao thì trí nhớ chắc chắn là phải
sút kém, đời sống con người như hoa như cỏ sáng nở chiều tàn, biết sống đến
ngày mai không mà lo chuyện không nhớ hết tên hết mặt những người mừng sinh nhật
thứ hai trăm của mình !
Có
những người khi sung sướng thì không nhớ đến ai cả, nhưng khi gặp khó khăn hoạn
nạn thì lại nhớ đến người này người nọ để nhờ giúp đỡ; có người rất thông minh
và nhớ dai, nhưng lại không nhớ đến những người đã từng giúp đỡ và cùng chia sẻ
niềm vui nổi buồn với mình, người ta gọi họ là những người chỉ biết làm bạn khi
giàu có mà thôi…
Người Ki-tô
hữu nếu có sống thọ một trăm tuổi thì cái nên nhớ nhất, mà phải nhớ hằng ngày từng
giây từng phút, đó là nhớ đến sự phán xét của Thiên Chúa, nhớ đến thiên đàng và
hỏa ngục để ăn năn sám hối tội lỗi của mình, ngoài cái nên nhớ đó ra thì tất cả
đều không đáng để nhớ.
Đó là cái
nên nhớ của người Ki-tô hữu khi mừng thượng thọ lục tuần, thất tuần và bát tuần
vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)