24.
EM BÉ KHỜ BIẾT CHỮ
Phụ thân dạy con trai học chữ “đại大”, sau đó lại
dạy viết chữ “thái太” và hỏi nó. Con trai không biết, phụ thân dạy nó:
-
“Đây là chữ “thái” của chữ thái công (太公).”[1]
Cách một ngày sau, phụ thân lại lấy chữ “đại大” hỏi nó, con
trai nghiêng đầu nhìn một chặp, gật đầu đáp:
-
“A, đây là chữ “thái” của chữ ông ngoại là tằng tổ ạ.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 24:
Người Việt Nam mình có
câu “dạy con từ thuở lên ba”, để nói
lên một việc rất quan trọng là tương lai của gia đình, của xã hội và của Giáo Hội
đều đang đặt hy vọng vào các con cái, tức là những trẻ em tuổi còn nhỏ xíu hôm
nay.
“Dạy
con từ thuở lên ba” xét cho cùng thì cũng vẫn còn
chậm so với Giáo Hội dạy phải cho trẻ em được Rửa Tội sau khi sinh ra ít là một
tháng, hãy để con cái mau sớm trở thành người con của Thiên Chúa trong bí tích
Rửa Tội, hãy sớm làm cho tâm hồn con cái trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần
ngự trị.
Thời nay có những cha mẹ không dạy con từ
thuở lên ba, nên con cái không muốn đến trường học, không muốn đến nhà thờ dâng
lễ đọc kinh, không muốn nghe lời cha mẹ và những người có trách nhiệm dạy dỗ,
cho nên hậu quả trong gia đình và ngoài xã hội khó mà lường được. Trách nhiệm
này trước hết là ở nơi cha mẹ
Thời nay có những cha mẹ không đợi con đến
tuổi lên ba mới bắt đầu dạy con, nhưng họ đã dạy con ngay khi mình chưa trở
thành cha mẹ, nghĩa là họ biết sống như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, họ biết
làm như thế nào để Lời Chúa được rao truyền qua cuộc sống của mình, để rồi khi
lập gia đình họ đã biết đem đời sống đạo đức thánh thiện của mình để dạy con
cái, bởi vì như Đức Chúa Giê-su đã nói:“Cứ
xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ?
Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? ...Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như
cây xấu không thể sinh quả tốt...”[2]
Phúc thay cho những
cha mẹ nào biết dạy dỗ con cái mình ngay từ khi nó còn trong ý định của Thiên
Chúa, nghĩa là biết sống kính Chúa yêu người ngay từ khi chưa làm cha làm mẹ...