Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Người chết khó thấy người


NGƯỜI CHẾT KHÓ THẤY NGƯỜI
 
 

Nước Tề có người nọ kêu tên đầy tớ làm một công việc rất là khó khăn, không phù hợp với giá trị mạng sống, công việc này rất khó mà hoàn thành, người đầy tớ ham sống sợ chết nên không dám đi làm.

Bạn bè của hắn ta nói:

-      “Anh không đi để chết sao?”    

Nó trả lời:

-         “Đúng, làm việc thì phải có lợi cho mình, chết thì không có lợi cho mình, cho nên tôi không đi làm.”

Người bạn nói:

-         “Như vậy thì anh còn mặt mũi nào nữa mà nhìn người ta chứ?”

Nó nói:

-         “Anh cho rằng chết rồi là có thể nhìn thấy người ta sao?”
(Lữ thị xuân thu)

Suy tư:

Khi đã yêu thì không còn sợ khó nhọc, không còn sợ gian khổ, và ngay cả mạng sống của mình cũng không màng tới. Người làm thuê không thể yêu thương ông chủ như yêu thương cha mẹ của mình, và người dưng nước lã không thể yêu thương nhau như anh em một nhà, nếu họ không thấm nhuần lời dạy của Đức Chúa Giê-su là yêu thương người thân cận như chính mình.

Có một vài người Công giáo thường hay khoe khoang đạo mình tin theo là đạo thật, điều này rất đúng, nhưng họ chưa dám thực hành những điều mà đạo Công Giáo dạy họ phải làm, hay nói cách khác, họ chưa thực hành lời Đức Chúa Giê-su dạy họ làm: yêu thương người thân cận như chính mình.

Mạng sống có kể là gì với những kẻ đã yêu, gian khổ có là gì đối với những người đang yêu, họ bất chấp tất cả để được yêu. Các thánh tử đạo đã làm được chuyện đó; các thánh ẩn tu, các thánh khổ tu cũng đã thực hành được điều đó vì các ngài yêu Thiên Chúa một cách đặc biệt, yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Tôi đã dám vì yêu Thiên Chúa mà hy sinh cái tôi của tôi, để anh em chị em tôi được lớn lên trong đức ái? Tôi có dám vì yêu thương người thân cận mà hy sinh giờ giấc thông lệ của tôi đã quy định, để trò chuyện, lắng nghe và giúp đỡ họ không ?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư