NÓI DỐI ĐƯỢC THƯỞNG
Nước Tề đem quân đi đánh nước Tống,
Tống vương liền sai sứ giả đi quan sát trước, sứ giả trở về báo cáo:
-
“Quân Tề cách chúng
ta rất gần, làm cho nhân dân nơm nớp lo sợ.”
Tả hữu nói với Tống vương: “Đó là thịt vữa, tự nó sinh dòi bọ! Tống
vương hùng mạnh, nước Tề nhược tiểu, làm sao có thể như thế được chứ ?” Tống
vương bèn giết sứ giả.
Lại sai sứ giả khác đi quan
sát quân Tề, sứ giả trở về báo cáo tình huống cũng giống như lần trước, Tống
vương lại nổi giận đem sứ giả giết đi, tổng cộng giết hết ba người.
Lại sai người thứ tư đi quan
sát, thấy quân Tề rất gần, lòng người rất lo sợ, sứ giả gặp người anh của mình,
nói:
-
“Những người trước
đây báo tin quân Tề đã đến gần đều bị đại vương giết chết. Nếu em cũng thực tình
báo cáo như thế thì cũng sẽ bị giết chết, không báo cáo thực tình thì quốc gia
cũng bị diệt vong, làm sao đây?”
Người anh nói:
-
“Nếu báo cáo sự thật
thì em cũng chết trước người khác”. Thế là sứ giả nói láo với Tống
vương: “Nhìn không thấy quân Tề đâu cả,
dân chúng rất yên ổn.”
Tống vương rất là phấn khởi, tả
hữu cũng phụ hoạ theo, nói:
- “Ba tên sứ giả trước bị giết rất là đáng đời”.
Tống vương bèn thưởng cho sứ
giả rất nhiều vàng bạc.
Nước Tề đánh qua, Tống vương
không kịp trở tay nghênh chiến, liền vội vã lên xe tháo chạy. Người nói dối được
thưởng đó liền đi qua thành khác và trở thành người giàu có.
(Lữ thị xuân thu)
Suy tư:
Tội nói dối, xét cho cùng thì
không phải bản tính con người mà ra, nhưng do hoàn cảnh mà con người trở thành
nói dối.
Trong gia đình, nếu cha mẹ
giáo dục con cái hiền hoà, có nghĩa là không la mắng, dùng roi vọt hay giận dữ
với con, vì khi lỡ làm sai, con cái rất sợ bị đánh nên nói dối cha mẹ. Vì thế,
cách hay nhất là cha mẹ bình tĩnh khi con cái phạm lỗi, dù là tội to lớn.
Trong cộng đoàn, nếu bề trên
khắt khe, cái gì cũng chiếu theo luật để xử lý, để cảnh cáo, thì những thành
viên trong cộng đoàn sẽ trở thành những người nói dối “có trình độ”. Nếu bề
trên biết kiên nhẫn lắng nghe, tìm hiểu sự thật và nhất là đừng nghe một bên
nào rồi khắt khe lên án và kỷ luật thành viên, thì trong cộng đoàn sẽ không có
những thành viên vì sợ mà nói dối. Đôi lúc sự việc không nghiêm trọng như bề
trên nghĩ, nhưng vì quá coi trọng hình thức bên ngoài, mà không nhìn thấy bản
chất của người anh chị em, nên có rất nhiều thành viên ra đi không trở lại.
Nghe, suy tư và đánh giá là
nhiệm vụ của cha mẹ, của bề trên, nhưng cần phải có một con mắt để nhận xét và
nhìn thấy tâm hồn của người khác, để mọi phán đoán của mình không những được
chính xác, mà còn đem lại niềm an ủi đến cho họ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư