Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


85.   NGƯỜI NƯỚC TRỊNH NÓNG VỘI

Ngày xưa ở nước Trịnh có người tính tình rất là nóng vội, bắn cung không trúng hồng tâm thì đem cung bẻ gảy, đánh cờ không thắng liền cắn con cờ, có người thấy vậy thì khuyên anh ta:

-        “Đó không phải là do cung tên hoặc con cờ sai, tại sao không suy nghĩ một chút, tìm nguyên nhân nơi bản thân mình xem sao ?”

Anh ta chẳng thèm nghe, cuối cùng phải chết vì cái thói nóng vội của mình.

                                                                                (Úc Ly tử)

 

Suy tư 85:

        Con người ta ai cũng có tính nóng nảy, có điều là biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình hay không mà thôi.

Có người nóng nhanh, có người nóng chậm.

Có người khi nóng thì thoá mạ chửi bới, có người khi nóng thì miệng hét tay thoi chân đá.

Có người khi nóng giận thì mặt đỏ kè như con tắc kè, có người khi nóng giận thì mặt vàng như nghệ, có người khi nóng giận thì môi rung mắt giựt giựt, có người khi nóng giận thì mím môi nắm tay...

Tất cả các trạng thái nóng nảy đó đều nói lên được trình độ sự tu dưỡng tinh thần của họ đến đâu, nhưng nguy hiểm nhất chính là tính nóng vội.

Người nóng vội thì có một tâm hồn bất an, cố chấp vì sự tu dưỡng tinh thần nông cạn, nên thường xảy ra những việc đáng tiếc cho tha nhân và cho chính bản thân mình.

Linh mục mà có tính nóng vội là một linh mục tội nghiệp và rất ít người thích cộng tác với các ngài, ngay cả giáo dân cũng không dám tiếp xúc và bàn chuyện với các ngài vì sợ tính nóng vội của các đấng, và có lúc giáo dân ngao ngán với tính nóng vội của linh mục mà không thèm đến nhà thờ.

Ma quỷ rất thích kết bạn với người có tính nóng vội, bởi vì sự nóng vội làm cho người ta thường lỡ lời nói, làm cho người ta chia rẽ nhau, làm cho người ta ghen ghét nhau và thù hằn nhau, làm cho người ta có những hành vi không đúng với thân phận của mình, và cuối cùng thì có thể chết phần xác đời này và phần hồn đời sau.

“Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để xứng đáng là một mục tử tốt lành của đàn chiên, nhưng có những lúc trong cuộc sống chúng con đối xử với tha nhân không có tình bác ái vì tính nóng vội của chúng con: chúng con lập tức nổi nóng khi giáo dân chỉ ra cái sai của mình, chúng con lập tức nóng nảy khi có ai đó làm không vừa ý mình, chúng con lập tức thoá mạ khi có người khác “sửa lưng” cho mình...

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khiêm tốn của Chúa, để con tự nhận ra mình còn quá nhiều khuyết điểm hơn cả giáo dân, hơn cả bạn bè, để chúng con biết thông cảm và nâng đỡ tha nhân trong cách sống khiêm tốn của mình. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)