23.
CƯỜI ĐỂ NHẪN NHỤC
Lâu
Sư Đức là người ôn thuận thận trọng, chưa một lần hiềm khích với người khác.
Năm
nọ, đứa em trai được trao cho chức thích sứ ở Châu Đại, Sư Đức khuyên bảo em:
-
“Đến
Châu Đại, đừng có so đo phân bì với người khác về những chuyện nhỏ nhặt nhé”.
Em
trai nói:
-
“Từ nay
về sau dù cho người ta có nhổ vào mặt em thì em cũng không tranh cãi, chỉ lau
đi là xong chuyện”.
Sư
Đức lắc đầu nói:
-
“Đó chính
là chuyện mà anh đang lo đó a ! Phàm có ai nhổ vào mặt em thì nhất định là họ hận
em, nếu lúc ấy mà chùi đi thì hoá ra là làm cho họ coi em là kẻ thù sao ? Nếu
người ta nhổ vào mặt em, thì nên cười mà nhận, đợi chút xíu thì nó sẽ khô đi mà
thôi !”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 23 :
Nhẫn nhục
là một đức tính không phải tự nhiên mà có, nhưng cần phải luyện tập và ước ao
được sống nhẫn nhục mới có thể đạt được sự nhẫn nhục trong cuộc sống.
Chữ “nhẫn” viết theo tiếng
Chữ “nhẫn” được “viết” theo tinh thần của
Phúc Âm thì là chữ “yêu nằm bên cạnh chữ thập giá”, với ý nghĩa là vì yêu Đức
Chúa Giê-su nơi tha nhân mà chúng ta chịu nhẫn nhục, vì yêu Đức Chúa Giê-su
đang hiện diện trong cộng đoàn mà chúng ta nhẫn nhục.
Vì yêu thương nên người Ki-tô hữu mới nhẫn
nhục anh chị em, chứ không phải vì sợ người khác hận mình, đó là tinh thần của Đức
Chúa Giê-su đã dạy khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá vì yêu thương chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)