95.
SAO LẠI ĐÀO ĐẤT
Có một nhà giàu có, người nhà đào phía sau vườn một
cái ao, gánh đất đổ trên bờ ao giống như một ngọn núi nhỏ, dần dần cỏ dại mọc cao lên rậm rạp.
Một hôm, Vu Công đến bên ao du lãm, kéo vạt áo trước
lên, vén cỏ để đi qua ngọn núi nhỏ, trong lòng rất bực mình vì những loại cỏ tạp,
bèn nói với chủ nhân:
-
“Hồi đó ông đào cái ao này, sao lại bới đất lên ? Nếu
ông không đào, thì các loại cỏ này không phải mọc phía dưới nước hay sao ?”
(Vu Tiên biệt ký)
Suy tư 95:
Có những người khi làm ăn thuận lợi thì đi đâu cũng
nói lời cám ơn Thiên Chúa đã ban cho họ làm ăn phát đạt, nhưng khi làm ăn thua
lỗ thì lại oán trách Thiên Chúa đã không thương yêu họ, những người này chỉ biết
nhận những cái tốt và cái có lợi cho mình, mà không muốn đón nhận những thử
thách của Thiên Chúa, họ sẽ dễ dàng chối bỏ đức tin của mình khi cơn gian nan đến...
Có những
người khi bình thường quan hệ bà con bạn bè láng giềng tốt thì cái gì cũng tốt,
cái quá khứ không đẹp cũng là tốt, nhưng khi có chuyện xích mích với nhau, thì
ngay cả chuyện chôn giấu mấy đời dưới đất không ai nhớ đến cũng đào lên mà chỉ
trích, mà bêu xấu, những người này thường có tâm hồn ích kỷ và thích làm bộ tịch
bên ngoài, họ thích được người khác khen mình hơn là bị nói ra những khuyết điểm
của mình...
Có những
cái đào lên thì rất tốt, như khi chúng ta xét mình “đào” lên những khuyết điểm,
những tội lỗi của mình để thống hối ăn năn, để quyết tâm làm hòa với Thiên Chúa
và tha nhân; có những cái không nên đào lên, như những chuyện quá khứ không mấy
tốt đẹp của người khác thì nên quên luôn, vì quá khứ giông như nấm mồ đào lên thì nực mùi ô uê, mà chỉ nên nhớ và khuyến khích những việc làm tốt của
họ, đó là việc làm bác ái hiệu quả nhất và phù hợp với Tin Mừng vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)