86. HÃO HUYỀN KHÔNG NÃO
Có một người Tô Châu làm cận vệ cho một quan lớn nọ, thường thường bợ đỡ quan lớn, nói:
- “Tôi vì ngài mà
không tiếc tính mạng mình”.
Một hôm, quan lớn bị bệnh não, bệnh tình nguy kịch, thầy
thuốc nói:
-
“Không có não người sống thì không thể chữa được”.
Quan lớn vui vẻ nói:
- “Ta có thể sống được
rồi”.
Bèn kêu người Tô Châu ấy đến thương lượng, anh ta trả
lời:
-
“Không phải là tôi không dám, tôi là Tô hão huyền, tức
là không có não ạ”.
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 86:
Có người được người ta gán cho biệt hiệu là “anh hai”, vì tính cách dữ tợn bặm trợn của mình; có người được
người khác gọi là vua lừa, vì hay lừa dối phỉnh phờ người khác; lại có người được
người khác đặt cho cái tên là nổ, vì hay nói những chuyện tào lao không có thật...
Không phải
tự nhiên mà người khác “tặng” cho mình cái biệt hiệu, nhưng là vì cuộc sống của
mình bộc lộ ra như thế nên người ta gán thêm một cái tên cho hợp với tính cách
của mình.
Chúng ta
là những người Ki-tô hữu, tên gọi Ki-tô hữu không còn xa lạ với mọi người trên thế gian
này, bởi vì ai cũng biết Ki-tô hữu là người tin vào Đức Chúa Giê-su. Nhưng người ta sẽ ngạc nhiên khi thấy người Ki-tô
hữu không sống đúng với niềm tin của mình: có người thì sống bê tha bệ rạc vì cờ
bạc rượu chè, có người thì cho vay nặng lãi, có người thì dối gian tham lam, có
người thì buôn thần bán thánh, lại có người thì ăn trộm ăn cướp.v.v...
Người ở
Tô Châu tự nhận mình là hão huyền, tức là không có não, do đó mà chỉ biết nói lời
nịnh bợ, tráo trở khi chủ nhân cần đến; nhưng chúng ta thì lại khác, chúng ta tự
nhận mình là người Ki-tô hữu nên chúng ta không những có não (trí khôn) để
chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa, mà còn có đức tin để chúng ta nhìn thấy Đưc Chúa
Giê-su trong mọi người, để trung thành phục vụ Ngài trong người thân cận của
chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)