Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2026

Chúa nhật 17 thường niên

 


CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 13, 44-46.
“Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”.

Anh chị em thân mến,
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng”. Kho báu chôn trong ruộng có nhiều người đi qua đi lại và giẫm lên nó nhưng không biết; cũng như Lời Chúa được rao giảng hơn hai ngàn năm qua giữa trần gian này, nhưng vẫn có rất nhiều người không biết, họ nghe mà không hiểu, thấy mà không tin, vì họ chưa thực tâm tìm kiếm, và khi gặp được thì họ bằng lòng bán tất cả gia tài hiện có để mua cho bằng được thửa ruộng ấy.
Thửa ruộng có chôn giấu kho tàng là hình ảnh sống động của Giáo Hội Đức Chúa Giê-su, một Giáo Hội đem lại sự sống đời đời cho những kẻ tin vào Đức Chúa Giê-su , và cũng là một Giáo Hội bị nhiều thế lực trần gian chống đối, nhưng trong Giáo Hội này chứa đựng hai kho tàng quý báu vô giá là Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su và Lời hằng sống của Ngài (Thánh Thể và Lời Chúa). Tin vào Giáo Hội cũng có nghĩa là thông phần những vinh quang của Nước Trời và đồng thời chia sẻ những khổ đau mà Giáo Hội phải chịu, đó là giá trị cao quý của kho tàng chôn giấu mà những người tìm được họ sẵn sàng hy sinh tất cả, đổi tất cả những gì mình có hiện nay như: vật chất, danh vọng, quyền uy của trần gian để mua cho được thửa ruộng ấy, tức là được trở nên thành phần của Hội Thánh Đức Chúa Giê-su .
“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”. Không ai hiểu hết giá trị của viên ngọc đẹp cho bằng những người buôn bán vàng bạc, họ sẵn sàng bán tất cả những gì mình đang có vì giá trị thấp kém, để mua cho bằng được viên ngọc đẹp mới tìm được.
Trước tiên là các thánh nam nữ, các ngài đã hiểu rất rõ giá trị của viên ngọc quý là Nước Trời, các ngài đã bán đi tất cả những gì là của thế gian nơi các ngài, để mua cho bằng được viên ngọc quý vô giá là Nước Trời: tù đày, bắt bớ, chịu nhục, hy sinh và ngay cả mạng sống của mình cũng không tiếc vì Nước Trời mà các ngài đã tậu được khi còn ở thế gian này, tóm lại là các ngài làm một cuộc buôn bán mà -theo thế gian- phần lỗ vốn chính là các ngài, nhưng các ngài đã được lợi thật lớn trên Nước Trời.
Anh chị em thân mến,
Ai trong chúng ta cũng hiểu rõ hai dụ ngôn mà Đức Chúa Giê-su đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay, tự trong tâm mình, chúng ta cũng rất ao ước được làm chủ viên ngọc quý và kho báu là Nước Trời, mà sự thật là chúng ta đã có viên ngọc quý và kho báu trong tay mình rồi, nhưng chúng ta đã không trân trọng giữ gìn nó, không mấy thiết tha với nó, tại sao vậy ? Thưa là vì chúng ta chưa đào sâu Lời Chúa, bởi vì chỉ có Lời Chúa mới làm cho chúng ta hiểu rõ giá trị của kho báu và viên ngọc quý là Nước Trời mà thôi.
Gợi ý :
1. Có lúc nào anh chị em suy nghĩ đến dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay trong đời sống tâm linh của mình ?
2. Anh chị em có thích thú và có cảm hứng với dụ ngôn này (Mt 13, 44-46) không ?
3. Dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay có đánh động đến cuộc sống của anh chị em không ?
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


47.     TĂNG NHÂN BIỆN HỘ

Tú tài hỏi vặn hòa thượng:

-      “Trong kinh điển của các ông hai chữ “nam vô 南無” chỉ nên đọc âm của nó, tại sao lại đọc “na mô 那摩” ?

Hòa thượng biện bác:

-      “Tướng công, hai chữ “ư hí 於戲” trong sách “tứ thư” tại sao đọc là “ô hô嗚呼” ? Nếu hôm nay tướng công đọc “ư hí” thì tiểu tăng đọc “nam vô”; nếu tướng công đọc “ô hô” thì tiểu tăng tự nhiên phải là “na mô”…

                           (Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 47:

  Câu trả lời của hòa thượng thật thông minh làm cho tú tài câm miệng, câu nói thông minh này không phải tự nhiên mà thốt ra, nhưng trong quá trình tụng kinh và học hỏi, hòa thượng đã “ngộ” ra.

  Có nhiều người được bề trên đưa đi học trường này lớp nọ ở nước ngoài để về giúp ích cho Giáo Hội địa phương, nhưng khi về thì tự hào cho rằng trường mình học là số một và chê những người học trường khác, khi trong nhà (địa phương) có chuyện thì khoe khoang mình học trường này trường nọ mà không ra tay giúp đỡ, lại còn chỉ trích gay gắt nặng lời, có khi chỉ trích cả một số bề trên tại sao viết vậy, tại sao nói vậy, tại sao và tại sao ???

  Người ta sẽ thôi không chỉ trích Giáo Hội nữa, khi những người con của Giáo Hội biết khiêm tốn nhận ra những ân huệ mà Chúa đã ban cho mình trong cuộc sống; người ta sẽ thôi không xúc phạm đến Đức Chúa Giê-su nữa, nếu những môn đệ của Ngài có lòng bao dung cho nhau.

Tú tài ỷ lại mình học cao biết rộng nên bắt bí hòa thượng cũng như có những giáo dân tham dự khóa học này khóa học thánh kinh này, khóa học phụng vụ nọ rồi về giáo xứ chê bai chỉ trích cha sở của mình…

Biết nhận ra những giới hạn của mình và những ưu điểm của tha nhân để cộng tác là khiêm tốn rồi vậy…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


46.     QUỲ TẠ ƠN VÌ ĐƯỢC THƯỞNG

Có một quan lại lúc ở công đường thì đột nhiên đánh rắm, tự nói một mình:

-      “Ồ, nhanh gọn 爽利 [1].

Các thuộc hạ không biết, nên tưởng là “thưởng lại 賞吏 [2], bèn tranh nhau quỳ xuống cám ơn và nói:

-      “Cám ơn lão gia tưởng thưởng”.

                         (Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 46:

Ở đời có những người nghe ở đâu có “hơi hám” tiền thì lập tức có mặt để làm ăn, để móc nối hối lộ, để bắt chẹt người nghèo, bởi vì tiền đối với họ là cứu cánh, là sự sinh tồn của họ.

  Có nhiều người Ki-tô hữu nghe ở đâu có thánh lễ là đến tham dự, nhất là các thánh lễ ngoại lệ trọng thể như lễ phong chức giám mục, lễ truyền chức linh mục hoặc thánh lễ có đức giám mục hay hồng y chủ tế, bởi vì đối với họ, những thánh lễ ấy là dịp để họ công khai hiệp thông với Giáo Hội địa phương và là để họ biểu dương đức tin của mình…

  Có người nghe đến tiền thì sáng mắt ra, có người nghe đến tiền thì tối mắt lại, tối mắt không có nghĩa là không thấy, nhưng có nghĩa là họ không thấy những gì chung quanh mình như lễ giáo, đạo đức, tình cảm anh em bà con bạn bè, mà chỉ thấy có tiền mà thôi, ha ha ha.

  Nếu người Ki-tô hữu biết nghe ở đâu có người bất hạnh mà đến cứu giúp và phục vụ, thì đã có rất nhiều người làm quen với Đức Chúa Giê-su rồi; nếu người Ki-tô hữu sign6 năng sốt sắng đi dâng lễ, thì có lẽ cuộc sống của họ rất bình an và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1]爽利 phát âm tiếng Hoa là “soàng li” nghĩa là “nhanh gọn”.

[2]賞吏 phát âm tiếng Hoa là “sang li” nghĩa là “thưởng lại” tức là thưởng cho các quan lại chức nhỏ.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


45.     CHỒNG KÊU TRÀ

Khách đến một nhà của người quen, ông chồng luôn miệng la lớn “đem trà lại đây”, vợ nói:

-      “Cuối năm không bán trà lá, nước trà đâu mà có”.

Chồng nói:

-      “Nước đun sôi cũng được”.

Vợ trả lời:

-      “Củi rơm không có một cọng, lấy gì đun sôi ?”.

Chồng liền chửi:

-      “Đồ dâm phụ chó, lẽ nào trong bao gối không có vài cọng rơm ?”

Vợ chửi lại:

-      “Đồ rùa thúi, đó là mấy cục đá làm gối, lẽ nào đốt được ?”

(Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 45:

  Vì sĩ diện mà đôi lúc làm cho con người ta mất đi cả…sĩ diện, và có lúc làm cho vợ chồng bất hòa vì cái sĩ diện của chồng (vợ).

  Có những gia đình nghèo, nhưng cha mẹ luôn dạy con giấy rách phải giữ lấy lề, đó là cái sĩ diện đáng trân trọng, bởi vì nó dạy cho con người ta có một tâm hồn cao thượng và liêm khiết; có những người dù nghèo nhưng vẫn luôn đói cho sạch rách cho thơm, đó là cái sĩ diện của người quân tử, thà đói chứ không ăn cắp ăn trộm, không tham lam hối lộ…

  Có một vài người Ki-tô hữu làm quan, vì sĩ diện cái chức quan nên không có “đám” nào mà không có mặt, nhưng họ lại làm mất sĩ diện mình là người Ki-tô hữu: họ không đi dự thánh lễ, họ không đọc kinh trước khi ăn cơm, họ không đi xưng tội rước lễ.v.v…bởi vì họ sợ mất sĩ diện với người đời, nhưng người đời có thể che chở họ trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét không ?

  Cái sĩ diện chỉ che mắt được người đời mà thôi, chứ không che được mắt của Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


44.     KHÁCH KHÓC RƯỢU

Người nọ mời khách, khách vừa mới đưa tay cầm ly rượu thì bỏ xuống khóc lớn, chủ nhân hoang mang vội hỏi:

-      “Tại sao bi thương như thế ?”

Người khách nói:

-      “Tôi bình thường rất thích rượu, bây giờ rượu đã chết rồi, do đó mà khóc lớn”.

Chủ nhân cười nói:

-      “Rượu làm sao mà chết được chứ ?”

Trả lời:

-      “Mặc dù không chết, nhưng tại sao trong ly không có mùi vị gì hết vậy”.

                            (Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 44:

  Có nhiều người thích nghe lời giáo huấn của Giáo Hội, có nhiều người thích đọc Thánh Kinh, thích tham dự các nghi lễ của Giáo Hội, nhưng lại thất vọng vì có một số người Ki-tô hữu sống không có mùi vị Ki-tô hữu, mà mùi vị Ki-tô hữu chính là yêu thương và phục vụ.

  Nếu chúng ta có nói được các thứ ngôn ngữ của loài người và của thiên thần, mà không có mùi vị yêu thương, thì là vô ích; nếu như chúng ta có tổ chức rước kiệu trọng thể kính Mình Máu Thánh Chúa hoặc kính Đức Mẹ, có kèn trống xập xình náo nhiệt, nhưng cuộc sống không có phảng phất mùi vị yêu thương và phục vụ, thì chỉ làm cho người khác chê cười mà thôi; nếu chúng ta đem tiền của ra bố thí, xây nhà cho người nghèo ở, nhưng không có mùi vị yêu thương trong việc bố thí, thì chỉ là con số không mà thôi...

  Người khách rất thích rượu nhưng thấy rượu mà vẫn khóc, vì trong ly không có mùi vị của rượu.

  Thiên Chúa cũng rất buồn khi có những người lấy danh Ngài để làm việc bố thí, nhưng lại không có chút lòng yêu thương và phục vụ, họ lợi dụng việc bố thí để quảng cáo bảng hiệu của xí nghiệp mình, của đoàn thể mình, của tổ chức mình mà thôi.

  Mùi vị của người Ki-tô hữu chính là yêu thương và phục vụ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


43.     NUỐT LY RƯỢU

Có một người thích uống rượu, một lần nọ đi ăn tiệc thấy cái ly rượu quá nhỏ, bèn khóc rống lên, chủ nhân kinh ngạc vội hỏi lý do, người ấy nói:

-      “Đây là tức cảnh sinh tình, ba tôi trước khi chết thì không có bệnh gì cả, nhưng một lần nọ bạn bè mời ông ta đi dự tiệc, ly rượu ba tôi uống đó giống như ly rượu hôm nay trên bàn đó, ba tôi không cẩn thận nên nuốt luôn cả cái ly vào miệng, đang sống mà chết, hôm nay tôi lại nhìn thấy cái ly nhỏ này, sao lại không khóc được chứ ?”

                        (Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 43:

  Không ai uống rượu với ly cối hoặc với cái ly uống bia, chỉ có những bợm nhậu mới như thế mà thôi, những người sành điệu chỉ uống với cái ly nho nhỏ vừa đủ một ngụm, để sau khi uống hết thì “khà” một tiếng cho khoái, cho nên, uống rượu cũng như uống trà đều có cái “đạo” của nó…

  Có một vài người Ki-tô hữu thích uống rượu, mê rượu hơn mê vợ con, cho nên uống rượu xong thì say xỉn về nhà đánh vợ đánh con; lại có một vài người Ki-tô hữu nhà sát bên nhà thờ, chuông một chuông hai vang inh ỏi, vậy mà vẫn cứ “dô dô” hết ly rượu này đến ly rượu khác, bỏ luôn cả thánh lễ ngày chủ nhật.

  Cái đạo của rượu là làm hưng phấn lòng người, làm cho tinh thần sảng khoái, dễ dàng kết thân bạn hữu, và là động lực thúc đẩy tinh thần hăng say. Người Ki-tô hữu hiểu rõ đạo lý này, vì sách Huấn Ca dạy rằng:

“Rượu đem lại cho con người sức sống,

Nếu biết uống có chừng có mực.

Sống không có rượu thì sống làm chi ?

Rượu đã được tạo thành cho người ta phấn khởi,

Tâm hồn sung sướng, lòng dạ hân hoan,

Nếu uống rượu đúng thời đúng mức” (Hc 31, 27-28).

  Muốn biết thêm về đạo của rượu và hậu quả của việc uống rượu say xỉn, xin mở sách Huấn Ca chương 31 câu 25 đến câu 31 thì sẽ thấy.

  Đọc xong thì sẽ thấy ly rượu nhỏ sao mà dễ thương quá, ha ha ha…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


42.     SIÊU ĐỘ VONG HỒN CỦA CHỒNG

Một hòa thượng làm đàn tràng siêu độ cho người chết, nhưng phải có tiền thù lao là ba nén bạc, như thế mới có thể đưa vong linh đi đến miền cực lạc.

Có một phụ nữ vì để siêu độ cho vong hồn của chồng, nhưng đưa không đủ số bạc, thế là hòa thượng chỉ tụng một nửa kinh rồi cáo từ.

Người phụ nữ không vui nên đưa thêm bạc, bấy giờ hòa thương mới nở mặt cười tươi, đọc kinh bổ sung đưa vong linh đến miền tây phương cực lạc.

Người phụ nữ lớn tiếng chửi:

-      “Chồng yêu của tôi ạ, chỉ vì mấy phân lượng bạc, mà để cho ông phải chạy qua đông rồi lại chạy qua tây, thật là khổ cho ông quá !”

                       (Tiếu lâm quảng ký)


Suy tư 4
2:

  Có một vài người Ki-tô hữu nghèo một năm cũng không xin cho cha mẹ qua đời được một lễ cầu hồn, vì không đủ tiền theo quy định, mà cha sở thì dứt khoát không làm lễ khi không đủ tiền. Lại có một vài nơi h giáo dân muốn xin lễ mà không đủ tiền xin lễ cầu hồn hay bình an, thì bỏ vào cái thùng ở dưới nhà thờ, cuối tuần cha sở mở ra và dâng lễ chung cho họ.

  Được lên thiên đàng không phải do tiền nhiều hay tiền ít, cũng không phải do công lao làm lễ của linh mục, nhưng là do bởi tình yêu của Thiên Chúa qua sự chết và sống lại của Đức Chúa Giê-su và sự hy sinh hãm mình, cầu nguyện của người xin lễ.

  Khi cha sở dạy dỗ cho giáo dân biết thánh lễ là vô giá, không một giá trị vật chất tiền bạc nào trên thế gian có thể mua được, thì ngài cũng nên lấy đức khôn ngoan và tình thương để đối xử với những giáo dân nghèo của mình, để họ cũng được hưởng phúc như những giáo dân khác.

Đó chính là của lễ mà cha sở góp vào với của lễ thánh thiện trên bàn thờ của Đức Chúa Giê-su, để linh hồn của người qua đời được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)