Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Chúa nhật 16 thường niên

 


CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 13, 24-43
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”.

Anh chị em thân mến,
Lúa và cỏ lùng cùng phát triển trong một cánh đồng, người tốt và người xấu cùng sống trong một xã hội, thiện và ác cùng tồn tại trong mỗi một con người, đó là một sự thật mà bất kỳ ai cũng đều nhận thấy, bởi vì đó chính là một thực tế để cho nhân loại thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho người tốt cũng như người xấu, khi cả người tốt lẫn người xấu đều được hưởng ân huệ của Ngài ban cho trong vũ trụ.
Lúa và cỏ lùng cùng lớn lên trong ruộng, tức là cùng được chia phần với nhau về nước, ánh mặt trời và các thứ phân bón mà chủ ruộng dành cho cây lúa, nhưng đến mùa gặt thì lúa sẽ được cất giữ vào kho còn cỏ lùng thì bị đốt thiêu rụi. Hình ảnh ví dụ này cần phải đánh thức những tâm hồn tội lỗi của chúng ta – là những người Ki-tô hữu- đã được hưởng biết bao là ân huệ của Thiên Chúa ban cho trong cuộc sống, nhưng vẫn cứ sống trong tội lỗi và làm gương xấu cho những người chung quanh...

Người tốt và người xấu cùng sống trong xã hội, và có khi không phân biệt được ai là người xấu và ai là người tốt, bởi vì có người nhìn dáng vẻ bên ngoài thì là tốt nhưng trong lòng thì chứa cả bồ dao găm; có người thì ăn nói ngon ngọt dễ nghe nhưng trong lòng thì đầy những mưu mô ác độc hại người; có người khi nhìn thì cứ tưởng là người xấu, nhưng họ lại có cả một tấm lòng đại lượng bao dung biết giúp đỡ người khác...
Người tốt và người xấu, cả hai cùng chung sống trong một xã hội, và có khi chúng ta lên tiếng oán trách Thiên Chúa rằng: “Chúa ạ, cái thằng cha ấy rượu chè cờ bạc bê tha, con mẹ ấy đĩ thỏa lăng loàn mất nết vậy, mà sao Chúa lại để cho chúng nó sống, lại còn ban cho gia đình nó giàu có, còn con đây ngày ngày đi lễ đọc kinh mà nghèo vẫn nghèo, cha mẹ bệnh hoạn, con cái thất nghiệp, có phải Chúa bất công không ?”
Người tốt và người xấu cùng sống trong một xã hội, nếu chúng ta có đức tin đủ mạnh thì chúng ta dễ dàng nhận ra người xấu là tấm gương soi, để chúng ta thấy lại cuộc sống của mình, nếu không có ơn của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn họ nhiều, và khi nhìn thấy cuộc sống của người tội lỗi thì chúng ta đủ kịp xét mình đừng sống như họ, nhưng càng phải trở nên tốt lành hơn và làm gương lành cho họ.

Thiện và ác cùng tồn tại trong mỗi một con người, kể cả những người đạo đức thánh thiện, bởi vì để dành cho được Nước Trời mà thiện ác trong chúng ta phải giao chiến từng giây từng phút không ngơi nghỉ. Cái thiện của người bình thường là cái thiện của sự ăn ngay ở lành, là cái thiện “phổ thông” ai cũng phải thực hiện, nhưng cái thiện của người Ki-tô hữu là thiện như Cha trên trời, không những ăn ngay ở lành mà còn phải đem cuộc sống vui buồn của mình biến thành của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa, tức là trở nên giống Đức Chúa Giê-su vì anh em mà hiến tế chính mình, đó là cái thiện đích thực để chiến thắng cái ác trong chúng ta và nơi xã hội mà chúng ta đang sống.
Anh chị em thân mến,
Bài dụ ngôn lúa và cỏ lùng mà Giáo Hội cho cho chúng ta nghe trong Tin Mừng của chúa nhật này, là một đề tài thời sự luôn nóng bỏng giữa xã hội mà chúng ta đang sống. Ở đâu cũng thấy lúa và cỏ lùng đang cùng tồn tại, và có khi cỏ lùng cao vượt cả lúa làm đức tin của chúng ta bị lung lay và tự hỏi: có Thiên Chúa trong vũ trụ không ?
Thiên Chúa vẫn tồn tại muôn đời, vũ trụ thế gian này có ngay sẽ qua đi, thiện ác sẽ phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ trong ngày phán xét, cỏ lùng sẽ tách hẳn ra một bên và sẽ bị bỏ vào lửa thiêu đốt đời đời, lúa sẽ được cất vào kho vĩnh phúc trên thiên đàng.
Đức Tin của người Ki-tô hữu là ở đó, ở trong tâm hồn được ví như đồng ruộng mà cỏ lùng và lúa đang cùng tồn tại, để cái thiện của người Ki-tô hữu vượt lên cao, trở thành gương tốt cho mọi người...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


41.     THẤY GÀ HÀNH SỰ

Có một địa chủ chuẩn bị rất nhiều đất cho Trương Tam thuê cày cấy, nhưng thuê mỗi mẫu ruộng thì phải giao trước một con gà.

Một hôm, Trương Tam đi làm thủ tục thuê ruộng, cố ý đem con gà bỏ phía sau, địa chủ ngó Trương Tam một cái, nói:

-      “Ruộng này không để Trương Tam cày”.

Trương Tam vội vàng đưa con gà ra, địa chủ bèn đổi lời nói:

-      “Không cho Trương Tam cày thì cho ai chứ ?”

Trương Tam hỏi:

-      “Trước ông nói không cho tôi cày, bây giờ lại nói để tôi cày, sao vậy ?”

Địa chủ trả lời:

-      “Vừa rồi nói là không có gà, bây giờ thì thấy gà hành sự rồi”.

(Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 41:

  Cũng một cái miệng và cũng một cái lưỡi ấy, nhưng hai câu nói đều khác nhau chỉ trong tíc tắc, thế mới biết lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nhưng xét cho cùng cái lưỡi lắc léo thì cũng bởi cái óc cái tâm điều khiển, cho nên lắc léo là tại tâm mà ra.

  Có người hôm qua khen ngợi hết lời, nhưng hôm nay thì chê bai đủ điều, đó là cái tâm không thật; có người trước mặt anh em thì khen lấy khen để, nhưng sau lưng thì chuẩn bị chém lụi anh em, đó là cái tâm ác độc; có người thấy người khác dáng vẻ nghèo khó thì khinh bỉ, không thèm kết thân, nhưng khi thấy họ giàu có thì lại xởi lởi nịnh hót, đó là cái tâm hám lợi...

  Cái tâm của người Ki-tô hữu là tâm của Đức Chúa Giê-su, cho nên miệng lưỡi của họ cũng luôn nói lời của Đức Chúa Giê-su, tức là lời an ủi, lời vui tươi, lời khích lệ, bởi vì Ki-tô hữu là có Chúa Ki-tô ở trong mình.

  Người khác thấy gà, thấy vịt hay hoặc thấy tiền của người khác mới giúp đỡ, nhưng người Ki-tô hữu thì chỉ thấy Đức Chúa Giê-su nghèo khó bất hạnh nơi người khác nên giúp đỡ mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


40.     ĐẬY BÁT MUỐI

Có một người lấy bà vợ tuổi đã lớn, khi ngồi trên giường nhìn trên mặt bà ta có nhiều nốt tàn nhang, bèn hỏi:

-      “Thiệt tình bà mấy tuổi rồi ?”

Bà ta trả lời:

-      “Khoảng bốn lăm, bốn sáu tuổi”.

Chồng nói:

-      “Nhưng bà viết trên giấy kết hôn rõ ràng là ba mươi tám, theo ta nhìn thì bà chưa đến bốn lăm bốn sáu tuổi, bà phải nói sự thực với ta”.

Vợ đáp:

-      “Thực ra đã năm mươi bốn tuổi rồi”.

Ông chồng lại hỏi đến lần thứ ba, bà vợ nói gằn từng chữ là năm mươi bốn tuổi. Sau khi hai người lên giường, ông chồng càng không yên lòng, đột nhiên trong bụng nảy ra một kế, nói:

-      “Ta phải dậy đậy bát muối, nếu không thì lũ chuột ăn vụng hết”.

Bà vợ cười nói:

-      “Đúng là hoang đường, tôi sống đã sáu mươi tám tuổi rồi mà chưa nghe ai nói lũ chuột ăn vụng muối bao giờ !”

                          (Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 40:

  Cái kỵ nhất của đàn bà con gái là hỏi họ bao nhiêu tuổi, cái khuyết điểm lớn nhất của đàn bà con gái là nhẹ dạ, dễ bị mắc lừa, do đó mà có nhiều tiểu thơ, con gái nhà lành cũng như con gái nhà không lành bị mắc lừa và ôm hận suốt đời.

Cái khuyết điểm lớn của đàn ông con trai là thích nghe lời nói “ngọt”, nhất là cái ngọt này từ miệng miệng đàn bà con gái nói ra, thế là có nhiều ông quan thân bại danh liệt, có nhiều ông chồng bỏ vợ bỏ con để theo bồ nhí, vợ bé...

  Cái nhẹ dạ của người Ki-tô hữu ít học giáo lý là: h ai nói đến chuyện phép lạ có liên quan đến Chúa đến Mẹ thì tin răm rắp, đồn ầm cả lên; có một vài người Ki-tô hữu nhẹ dạ đến nỗi tin vào ông đồng bà bóng làm phương hại đến đức tin của mình và trở nên gương mù cho tha nhân.

  Nhẹ dạ cả tin là những vũ khí mà ma quỷ dùng để chia rẽ những người trong cộng đoàn, công phá các dòng tu, phê bình người khác, và cuối cùng thì họ trở nên một “mụ già” cằn cỗi vì sự nhẹ dạ cả tin của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


39.     BÀN GHẾ HƯỞNG PHÚC

Có một người ở thôn quê đi dự tiệc ở trên tỉnh, thấy trên bàn trãi khăn, trên ghế có đệm và vải màu phủ phía sau thì rất kinh ngạc.

Sau khi trở về quê thì nói:

“Chả trách người ở thành phố quá hưởng phúc, ngay cả bàn ghế trong thành cũng đều được hưởng phúc !”

Có người hỏi tại sao, người ấy liền nói:

“Những cái bàn đều được mặc váy thêu hoa, và những cái ghế đều được mặc áo ngắn cộc tay !”

(Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 39:

Cái bàn trãi khăn màu rực rỡ, cái ghế có nệm và phủ khăn tươi đẹp thì đúng là cái bàn cái ghế “hưởng thụ” như con người, bởi vì ở miền quê như thế là xa xỉ không cần thiết.

  Có một vài người đi làm việc từ thiện ở miền quê, miền vùng xa vùng sâu, giống như là đi píc níc: áo quần bảnh chọe lắm mô đen, giày cao gót, môi son má phấn, làm cho người miền quê thấy lạ, không phải lạ chuyện làm từ thiện, nhưng lạ là đi làm từ thiện tức là chia sẻ cảnh nghèo khó với người vùng sâu vùng xa mà như đi khoe khoang cái mô đen của thành thị...

  Đức Chúa Giê-su là người “thành thị trên thiên quốc”, nhưng khi chia sẻ thân phận con người như chúng ta, thì Ngài trở thành con người “miền quê” sinh trong hang lừa máng cỏ hôi hám, chứ không sinh trong hoàng cung lộng lẫy có người hầu kẻ hạ, để thông cảm và chấp nhận cảnh nghèo khổ của nhân loai, để cứu rỗi nhân loại.

  Đó là chuyện lạ hơn hai ngàn năm trong lịch sử của nhân loại, và vẫn còn lạ mãi cho đến ngày tận thế khi mỗi người Ki-tô hữu sống như lời thánh Phao-lô tông đồ đã nói : “vui với người vui, khóc với người khóc… ”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 38.     NGƯỜI LÙN MẮC NẠN

Có một người lùn cùng ngồi thuyền đi du ngoạn với mọi người, thuyền mắc nạn, mọi người cũng rời thuyền lên bờ kéo dây thừng (chão), không ngờ lỡ tay nên rơi xuống sông.

Nước sông cao không quá đầu người lùn, người lùn vội vàng bò dậy lớn tiếng chửi:

“Sao cứ để tôi mắc nạn ở chỗ sâu thế này?”

(Tiếu lâm quảng ký)

 

Suy tư 38:

  Ở đời, có những ông quan vì tri thức “lùn thấp” nên luôn làm bộ làm tịch ta đây là bậc trí thức, nên cứ hay “nói chữ”, cứ hay chê nhân viên, cứ hay có ý kiến riêng và bắt mọi người phải làm theo, thế là loạn, thế là công trình bị “rút ruột”, thế là tụt hậu...

  Vóc dáng lùn thấp thì không có gì phải sợ, nhưng hãy sợ tri thức bị lùn thấp, bởi vì khi tri thức lùn thấp thì đó là một nỗi lo của gia đình cộng đoàn, và là nỗi đau của xã hội và Giáo Hội.

  Vóc dáng lùn thấp thì không thể cao thêm được nữa, nhưng tri thức lùn thấp thì có thể làm cho nó ngày càng cao hơn, và nó chỉ lùn và thấp xuống khi chúng ta đã quá thỏa mãn với mớ trí thức của mình mà thôi.

  Biết vóc dáng mình lùn thấp thì phải cố gắng làm cho tri thức của mình cao lên bằng cách học hỏi với người khác, bằng cách đọc sách.v.v… có như thế mới không mắc nạn và không oán trời trách người được...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


37.     LỜI NỊNH HÓT VỚ VẨN

Hoàng hậu của Tấn Nguyên đế sinh một thái tử, Nguyên đế bày yến bánh canh chiêu đãi các quan. Các đại thần ì ùng dâng lời:

-  “Chúc mừng bệ hạ được thái tử, nghiệp đế có người kế tục, chỉ có thần tử chúng tôi đây thật xấu hổ vì không công mà được thưởng”.

Nguyên đế cười nói:

-  “Nói cái gì vậy ? Lẽ nào việc sinh thái tử phải có công lao của các ông sao ?”

                             (Khiển Sầu tập)

 

Suy tư 37:

  Việc làm vớ vẩn là làm những chuyện vô ích, có khi hại người hại mình; lời nói vớ vẩn là nói không đầu không đuôi, nói lời không có ý nghĩa; lời nói để nịnh mà không có ý nghĩa thì gọi là lời nịnh hót vớ vẩn...

  Hoàng hậu sinh thái tử thì mắc mớ gì đến công lao của các đại thần, đúng là lời nói nịnh hót vớ vẩn.

  Lời nói vớ vẩn mà ma quỷ thường nói với người Ki-tô hữu là: “Chúa không phạt đâu, cứ ăn chơi xã láng đi”, hoặc là “công lao khó nhọc mình làm ra thì hưởng thụ cho sướng cái đã, Chúa không trách đâu”....

  Và có rất nhiều người Ki-tô hữu, cũng như có những người dâng mình làm tôi tớ của Chúa đã “chết” vì lời nói vớ vẩn ấy của ma quỷ, bởi vì họ nghĩ rằng, lời nói vớ vẩn ấy không mắc mớ gì đến đời sống thiêng liêng của mình cả.

Ôi thương hại thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


36.     HỌ HỒ MANG HỌ LỆNH

Thời nhà Đường, sau khi Lệnh Hồ Đào đãm nhậm chức thừa tướng, bởi vì họ này người trong tộc của ông ta rất ít, nên chỉ cần có người xin nhập vào là ông ta tiếp nhận không từ chối, bằng lòng liên hệ.

Thế là, người gần xa đều tất bật đến đầu quân dưới trướng, đến ni có người họ Hồ, cũng mạo nhận là cùng họ cùng tổ tông vối “Lệnh Hồ”.

Từ Nhân Ôn lấy chuyện này làm một câu thơ để chế giễu như sau:

-      “Từ thời sau nguyên lão Đăng Dung, thiên hạ chư “hồ” biết mang “lệnh”.

(Khiển Sầu tập)

 

Suy tư 36:

  Giả mạo tên họ của người còn sống để hưởng lợi là chuyện nhỏ, chuyện bình thường của thời đại vi tính, nhưng giả tên của người đã chết lâu đời dể hưởng lợi mới là chuyện đáng nói, bởi vì những ai giả mạo tên người chết thì cũng có nghĩa là lương tâm của họ cũng chết mất tiêu rồi.

  Có người lấy cái “oai” của ông cố nội đã chết...mười đời rồi ra hù dọa người khác để thủ lợi; có người lấy cái chức vụ ngày xưa của cha mình ra hù dọa người yếu bóng vía để cướp đoạt tài sản; lại có người “ngon lành” hơn, không lấy tên và chức vụ của người đã chết để hù dọa bà con, nhưng vỗ ngực xưng mình là công an hình sự để lộng hành, để cướp của người đi đường, đúng là vô lương tâm...

  Người Ki-tô hữu có một cách để làm cho người khác nể trọng mình, đó là lấy gương lành của các thánh nam nữ ra để noi theo, để học tập trở thành những người tốt đạo đẹp đời, bởi vì các thánh nam nữ cũng đã làm như thế khi còn sống ở thế gian này, và bởi vì chúng ta cũng mang họ “Ki-tô hữu” như các ngài.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)