Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Sợ kêu bạch hầu


SỢ KÊU BẠCH HẦU
Bạch Mẫn Trung làm tể tướng, muốn chọn tiến sĩ Hầu Ôn làm con rể, Hầu Ôn không chịu.
Phu nhân của Bạch Mẫn Trung là Lô thị nói:
-         “Mình là thừa tướng, chán gì người muốn làm rể nhà mình ! Ông họ Bạch, hắn ta lại họ Hầu, tôi lại sợ người ta gọi là bạch hầu (yết hầu) nữa đó ?”
                                           (Ngọc Tuyền tử)

Suy tư:
     Con người ta, đôi lúc vì cái sĩ diện mà làm hỏng việc lớn, việc lớn đây có thể là đại sự quốc gia, có thể là một vụ áp phe nào đó, hoặc là một tình cảm đặc biệt nào đó...
     Đời sống tinh thần của giáo dân rất cần đến linh mục, vì chỉ có các ngài mới có thể giúp cho họ tìm thấy được sự an ủi, bằng an trong tâm hồn, nhưng cũng có khi vì sĩ diện mà linh mục bỏ mất cơ hội “bắt cá người” về cho Thiên Chúa.
     Có vị linh mục nọ nói rằng: “Giáo dân cần cha sở, chứ cha sở không cần giáo dân !” và vì suy nghĩ như thế nên ngài rất ít tiếp xúc với giáo dân bổn đạo của mình, mà giáo dân thì cũng...bất cần cha sở, nên nhà thờ càng ngày càng ít giáo dân đến viếng thăm Đức Chúa Giê-su Thánh Thể, lại một lần nữa Đức Chúa Giê-su lại bị hiểu lầm mà trơ trọi trong nhà chầu, nhưng lần này thì “đau” hơn, vì không phải các thượng tế và dân chúng Do Thái ngày xưa hiểm lầm mà đóng đinh Chúa, mà chính là các mục tử của Tân Ước và con chiên hục hặc với nhau: mục tử thì cao ngạo, con chiên thì tự ái, cao ngạo và tự ái là hai hàng rào kiên cố và nguy hiểm hơn cả hàng rào điện tử đã rào Đức Chúa Giê-su Thánh Thể lại bên trong, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
     Sẽ không có mục tử nếu không có chiên, và con chiên thì dù có mục tử hay không cũng chẳng sao cả, nó có thể lang thang đi kiếm ăn một mình, vì đối với nó, có mục tử mà không đoái hoài đến chiên, thì có cũng như không, gặp sói rừng đến thì chiên cũng bị nó xơi tái vậy !

     “Lạy Chúa, xin ban cho các mục tử mà Chúa đã chọn để chăn dắt đoàn chiên của Chúa có một tâm hồn khiêm tốn, tận tụy vì chiên. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư