ANH EM NÓI DỐI
Ngày xưa có hai anh em thường
hay nói dối, khiến cho ai cũng ghét.
Một hôm người anh nói với đứa
em:
-
“Em và anh cần phải
nhảy xuống trong hồ nước sạch, rửa đi sự nói dối, mới có thể làm người được”.
Thế là người anh sau khi ngầm
giấu một miếng thịt bò trong áo liền nhảy xuống hồ trước, thời gian không bao
lâu liền bò lên bờ, nhai nhai cái gì trong miệng.
Đứa em hỏi:
- “Anh ăn gì vậy ?”
Người anh trả lời:
-
“Anh vừa mới xuống
thủy phủ, vừa đúng lúc long vương đãi tiệc mừng thọ nên cho anh một miếng (thịt)
ngực của con bò”.
Đứa em vội vàng nhảy xuống hồ,
không ngờ đụng phải tảng đá, đầu tét máu chảy. Người anh hỏi tại sao, đứa em
nói với anh:
-
“Anh ăn no mà tôi
chịu khổ, anh lừa bịp để tôi ăn cắp miếng ngực bò; đúng là nói dối thì gây ra
ác báo, đáng bổ một búa vào đầu.” (Sự
Lâm Quảng ký)
Suy tư:
Câu nói của đứa anh đáng để
cho chúng ta nhớ đời: “Em và anh cần phải
nhảy xuống trong hồ nước sạch, rửa đi sự nói dối, mới mong làm người được”,
câu nói rất hay và rất đáng khâm phục, một câu nói mà ai nghe cũng phải cảm động,
và rất dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của họ. Thế nhưng, nói và hành lại không đi
đôi với nhau, nói xong liền thực hành theo sự dối trá cố hữu của mình là lừa dối
em mình.
Đời sống của chúng ta cũng như
đứa anh trong câu chuyện tiếu lâm trên đây, lời nói và thực hành có những lúc
không đi đôi với nhau.
Có người thường hay đi khuyên
bảo người khác trở về với nhà thờ, mau mau đi xưng tội trong mùa chay, nhưng bản
thân của họ thì vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nói hành nói xấu người kia kẻ nọ, họ
vẫn cứ tự cho mính là mẫu mực của những người tội lỗi và đi khuyên bảo người
khác, nhìn thấy những khuyết điểm nhỏ nhặt của anh em, nhưng lại không thấy những
cái xà to tổ bố của mình.
“Em và anh cùng nhảy xuống
trong hồ nước sạch để rửa đi sự nói dối”, em và anh cũng có nghĩa là chúng ta,
ai cũng có trách nhiệm với Chúa và với người khác về những thói hư tật xấu của
mình, cho nên chúng ta cần phải thay đổi cách sống của mình cho phù hợp với
tinh thần Phúc Âm.
Không ai có thể tự mình nên
thánh nhưng phải nhờ ơn Chúa trợ giúp, do đó mà mọi người Ki-tô hữu đều có sự liên
đới với nhau trong cùng một phép Rửa và một tấm bánh, đó chính là Mình Máu
Thánh Đức Chúa Giê-su. Khi chúng ta “cùng nhau nhảy xuống hồ nước sạch để rửa
đi sự nói dối” là chúng ta đã cùng với anh chị em chấp nhận nhận nhau trong đức
ái, để cùng nhau trở nên những người làm chứng cho sự thật, sự thật đó chính là
đời sống siêu việt của người Ki-tô hữu là Tin và sống theo niềm tin của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư