37. LỜI NỊNH HÓT VỚ VẨN
Hoàng hậu của Tấn
Nguyên đế sinh một thái tử, Nguyên đế bày yến bánh canh chiêu đãi các quan. Các
đại thần ì ùng dâng lời:
- “Chúc mừng bệ hạ được thái tử, nghiệp đế có
người kế tục, chỉ có thần tử chúng tôi đây thật xấu hổ vì không công mà được
thưởng”.
Nguyên
đế cười nói:
- “Nói cái gì vậy ? Lẽ nào việc sinh thái tử phải
có công lao của các ông sao ?”
(Khiển
Sầu tập)
Suy tư 37:
Việc làm vớ vẩn là làm những chuyện vô ích, có
khi hại người hại mình; lời nói vớ vẩn là nói
không đầu không đuôi, nói lời không có ý nghĩa; lời nói để nịnh mà không có ý
nghĩa thì gọi là lời nịnh hót vớ vẩn...
Hoàng hậu sinh thái tử thì mắc mớ gì đến công
lao của các đại thần, đúng là lời nói nịnh hót vớ vẩn.
Lời nói vớ vẩn mà ma quỷ thường nói với người
Ki-tô hữu là: “Chúa không phạt đâu, cứ ăn
chơi xã láng đi”, hoặc
là “công lao khó nhọc mình làm ra thì hưởng
thụ cho sướng cái đã, Chúa không trách đâu”....
Và có rất nhiều người Ki-tô hữu, cũng như có
những người dâng mình làm tôi tớ của Chúa đã “chết” vì lời nói vớ vẩn ấy của ma
quỷ, bởi vì họ nghĩ rằng, lời nói vớ vẩn ấy không mắc mớ gì đến đời sống thiêng
liêng của mình cả.
Ôi
thương hại thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
