46. QUỲ TẠ ƠN VÌ ĐƯỢC THƯỞNG
Có
một quan lại lúc ở công đường thì đột nhiên đánh rắm, tự nói một mình:
-
“Ồ,
nhanh gọn 爽利 ”[1].
Các
thuộc hạ không biết, nên tưởng là “thưởng lại 賞吏 ”[2],
bèn tranh nhau quỳ xuống cám ơn và nói:
-
“Cám ơn
lão gia tưởng thưởng”.
(Tiếu
lâm quảng ký)
Suy tư 46:
Ở đời
có những người nghe ở đâu có “hơi hám” tiền thì lập tức có mặt để làm ăn, để
móc nối hối lộ, để bắt chẹt người nghèo, bởi vì tiền đối với họ là cứu cánh, là
sự sinh tồn của họ.
Có nhiều người Ki-tô hữu nghe ở đâu có thánh lễ
là đến tham dự, nhất là các thánh lễ ngoại lệ trọng thể như lễ phong chức giám
mục, lễ truyền chức linh mục hoặc thánh lễ có đức giám mục hay hồng y chủ tế, bởi
vì đối với họ, những thánh lễ ấy là dịp để họ công khai hiệp thông với Giáo Hội
địa phương và là để họ biểu dương đức tin của mình…
Có người nghe đến tiền thì sáng mắt ra, có người
nghe đến tiền thì tối mắt lại, tối mắt không có nghĩa là không thấy, nhưng có
nghĩa là họ không thấy những gì chung quanh mình như lễ giáo, đạo đức, tình cảm
anh em bà con bạn bè, mà chỉ thấy có tiền mà thôi, ha ha ha.
Nếu người Ki-tô hữu biết nghe ở đâu có người bất
hạnh mà đến cứu giúp và phục vụ, thì đã có rất nhiều người làm quen với Đức Chúa
Giê-su rồi; nếu người Ki-tô hữu sign6 năng sốt sắng đi dâng lễ, thì có lẽ cuộc
sống của họ rất bình an và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh…
