Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Chúa nhật 12 thường niên




CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng : Mt 10, 26-33
“Sau khi gọi mười hai môn đệ, Đức Giê-su đã sai các ông đi truyền giáo”.

Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống, có rất nhiều lần chúng ta tuyên bố là sẽ lấy vợ trong năm nay, sẽ làm ăn lớn trong năm nay, sẽ mua xe hơi đời mới trong năm nay, sẽ xây nhà lầu cao tầng trong năm nay.v.v…nhưng có lẽ rất ít người Ki-tô hữu tuyên bố tôi sẽ làm sang danh Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi –ít nữa là tuyên bố trong lòng.
Đức Chúa Giê-su đã hứa, lời hứa này có giá trị cho những người tin vào Ngài: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”[1] (Mt 26, 32). Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu chúng ta đều có thể tuyên bố nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa của chúng ta, nhưng đặc biệt có ba nơi sau đây là quan trọng cho việc tuyên bố ấy:

1.      Trong gia đình.
Người ta dễ dàng nhận ra mình là người Ki-tô hữu khi trong gia đình chúng ta bày biện một bàn thờ trang trọng ngay giữa phòng khách, đây là một lời tuyên xưng gia đình mình là người có đạo, là con cái của Thiên Chúa, là thuộc về Chúa.
Nhưng làm một bàn thờ trang trọng thôi thì chưa đủ, bởi vì có một vài gia đình công giáo làm bàn thờ trong gia đình đẹp và rất đắt tiền, bày biện rất hợp với ý Giáo Hội, nhưng trong gia đình thì vợ chồng bất hòa, con cái hư thân mất nết, làm cho người khác nhìn vào nhà thì biết là nhà đạo Chúa, nhưng cuộc sống của gia đình thì là đệ tử của ma quỷ.
Bởi thế, gia đình là nơi mà chúng ta tuyên bố Đức Chúa Giê-su là vua và là Chúa của chúng ta, Ngài luôn ở trong nhà chúng ta, do đó, gia đình là nơi đầu tiên mà chúng ta tuyên xưng danh thánh của Đức Chúa Giê-su.

2.      Nơi bản thân.
Bản thân của mỗi người Kitô hữu có một giá trị tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho, giá trị này được nhân lên vạn lần khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội trở nên con cái của Thiên Chúa, tức là chúng ta có bổn phận tuyên xưng Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, và là Đấng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tôi lỗi và quỷ ma.
Nơi bản thân này của chúng ta, Chúa Thánh Thần đã làm cho tâm hồn trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi, và hiệu quả của ơn thánh ấy mời gọi chúng ta -bản thân mỗi người- phải làm chứng nhân cho Thiên Chúa bằng cuộc sống bác ái và phục vụ của mình.
Dù mang thân phận gì chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải luôn nghĩ rằng tôi là người Ki-tô hữu, phải sống bác ái và yêu thương tha nhân, đó chính là lời tuyên bố có sức thu hút mọi người cách đặc biệt, và nếu cần thì lấy máu của mình ra để lời tuyên bố ấy có thế lực lớn trước mặt mọi người...

3.      Trong cộng đoàn.
Cộng đoàn, đoàn thể, tập thể là nơi mà nhất cử nhất động của mọi người thường dễ thấy nhất, và cũng nơi đây, người Ki-tô hữu luôn có bổn phận tuyên bố danh thánh của Đức Chúa Giê-su cho mọi người biết qua lời nói và việc làm của họ.
Tuyên bố nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là cứu chúa của mình trong một tập thể, là một sự gan dạ tuyệt vời nhất của chúng ta, khi mà có rất nhiều người vì miếng cơm manh áo, vì danh dự cá nhân và vì vinh quang hão huyền mà chối bỏ, không tuyên nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc thế gian, và có khi họ làm cho những người trong tập thể, cộng đoàn ấy hiểu lầm về niềm tin vào Đức Chúa Giê-su của người Ki-tô hữu.
Anh chị em thân mến,
Lời của Đức Chúa Giê-su vẫn còn đó: ai tuyên xưng Ngài trước mặt bàn dân thiên hạ, thì Ngài sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha của Ngài trên trời, đó là một sự công bằng rất “đời thường” mà Đức Chúa Giê-su đòi hỏi những người theo Ngài cần phải có.
Đừng sợ những người chỉ có thể giết thân xác mà không giết được linh hồn, đừng sợ mất công ăn việc làm mà không dám tuyên bố nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa của mình, cũng đừng sợ mất chút quyền hành vinh dự chóng qua mà chối bỏ đức tin của mình trong cuộc sống, bởi vì tất cả mọi sự ở trần gian này, đều sẽ có một ngày sẽ kết thúc...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

[1] Mt 26, 32.