CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Tin
mừng : Mt
26, 14- 27, 66.
“Cuộc thương khó của Đức Chúa Giê-su
Ki-tô, Chúa chúng ta”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là chủ nhật Lễ Lá, và cũng là ngày
mở đầu tuần Thương Khó của Đức Chúa
Giê-su đã chịu vì tội lỗi của nhân loại và của chúng ta. Trong tuần này Giáo Hội
mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ những đau khổ của Đức Chúa Giê-su từ khi vào thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi
Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập giá.
Có câu chuyện nhỏ này:
Một
hôm mùa xuân hỏi:
-
“Có cái gì so với sự chết càng đau khổ hơn
không ?”
Đấng tạo hóa
trả lời :
-
“Có, giữa chết và không chết”.
-
“Nghĩa là sao ?”
-
“Thể xác thì sống nhưng tâm hồn thì đã chết
rồi” [1].
Ai đã từng bị hiểu
lầm, ai đã từng bị kết án cách bất công, ai đã từng nếm mùi nhục nhã trước những
người đã chịu ơn mình bây giờ lại đấu tố mình, thì mới thấy những đau khổ trong tâm hồn của Đức Chúa Giê-su là chừng nào.
Ngồi trên mình lừa và được tung hô “vạn tuế,
vạn tuế”, được dân chúng cởi áo lót đường đi, được tuyên xưng “Đấng nhân danh
Thiên Chúa mà đến...” thì còn gì hãnh diện và oai cho bằng! Nhưng Đức Chúa Giê-su thì lại khác, tâm hồn của Ngài
đang đau khổ, đau khổ vì biết rằng chính những con người cầm lá tung hô vạn tuế
Ngài ngày hôm nay, thì ngày mai cũng chính họ vung nắm tay la hét đấu tố và khống
cáo Ngài trước tòa án Phi-la-tô: đóng đinh nó vào thập giá.
Quan tổng trấn Phi-la-tô đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước
những quyền lợi cá nhân; đám đông dân
chúng đang hò hét la mắng Đức
Chúa Giê-su,
thế là họ đang sống nhưng tâm
hồn đã chết trước những vô ơn bội nghĩa.
Những hình ảnh đó vẫn còn đậm nét trong tâm
hồn chúng ta, khi chúng ta, ngày hôm nay, cũng cầm lá trong tay để tung hô Đức Chúa Giê-su là vua, là Đấng nhân danh Chúa
mà đến, nhưng rồi cũng chính chúng ta, ngày mai, sẽ đóng đinh Ngài vào thập giá vì những
tội lỗi của chính mình, Đức Chúa
Giê-su thật sự đang đau khổ khi tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, bởi vì Ngài biết
chúng ta đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những cám dỗ của ma quỷ và thế
gian.
Trong cuộc sống hằng ngày với biết bao là
công việc phải lo toan, tiếp xúc nhiều hạng người, có những lúc chúng ta ôm một
mối hận trong lòng vì những phản bội, những
“ăn cháo đái bát” của người anh em chị em, chúng ta đau khổ, chúng ta oán trời,
chúng ta than vãn vì lòng người đen bạc thay trắng đổi đen. Nhưng còn Đức Chúa Giê-su, Ngài không một lời oán trách, không một thái độ thù nghịch, Ngài
hiền lành như con chiên bị đem đi làm thịt, dù rằng tâm hồn Ngài đau khổ có thể
chết được, như lời của tiên tri I-sai-a đã nói về người Tôi Tớ của Thiên Chúa :
“Phần
tôi, tôi đã nói :
Tôi
vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì”.[2]
Vâng, Đức Chúa Giê-su chẳng được gì cả khi thi ân giáng phúc cho
những người Do Thái, Ngài đã phí công vô ích, vì những người mà Ngài đã hết
lòng yêu thương, ban ơn, giờ đây đang kết án tử cho Ngài. Nhưng Chúa Giê-su tin
chắc rằng với máu Ngài đổ ra, với những cực hình mà Ngài phải chịu, và với cái
chết nhục nhã trên thập giá, Ngài sẽ cứu chúng ta là những người đang sống
nhưng tâm hồn thì đã chết, cũng được sống lại với Ngài.
Anh chị em thân mến,
Bài Thương Khó của Đức Chúa Giê-su mà chúng ta vừa nghe, đã khiến cho nhiều
tâm hồn tội lỗi trở lại con đường ngay nẻo chính, nó cũng đã đánh động nhiều
tâm hồn kiêu ngạo chỉ biết kết án tha nhân chứ không biết kết án mình. Đây
không những là bài tường thuật lịch sử về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giê-su vì yêu thương mà chịu khổ hình
và chịu chết, nhưng còn là một bán án kết tội nhân loại và chúng ta, bởi vì
nhân loại và bản thân mỗi người trong chúng ta, đang từng giây từng phút đóng
đinh Ngài vào thập giá vì tội của mình.
Chia sẻ với những đau khổ trong tâm hồn của
Đức Chúa Giê-su chính là việc mà ba thánh tông
đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đã làm khi ở trong vườn Cây Dầu, nhưng hơn thế nữa,
chúng ta chia sẻ những đau khổ trong tâm hồn của Đức Chúa Giê-su, bằng những đau khổ trong tâm hồn của mình:
khi chúng ta âm thầm chịu đau khổ vì sự phản bội của anh em, vì sự lừa lọc trắng
trợn của người khác, vì sự vô ơn bội nghĩa của người mà mình đã hết lòng thương
yêu giúp đỡ...
Không oán trách người hiểu lầm mình, không
trả thù người vô ơn, không giận ghét người bạc nghĩa, không nói xấu người chỉ
trích mình.v.v... đó là việc làm tích cực nhất của chúng ta, để chia sẻ nổi đau
với Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình, đó
chính là cuộc thương khó nối dài của Ngài
trên con người chúng ta, và đó cũng chính là tâm tình của một người bạn trung
tín vậy !
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.