Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

Suy tư cuối năm: Xe Rác




 

SUY TƯ CUỐI NĂM: XE RÁC.


1. Ngày cuối năm âm lịch,

Người người tất bật chuẩn bị tết.

Ngoài đường xe cộ ít đi, phần thì người người trở về quê nhà, phần thì người được nghỉ ở nhà không đi làm, nên trên đường vắng xe hơn mọi ngày. Nhưng nơi các siêu thị lớn nhỏ người người chen lấn nhau mua hàng để chuẩn bị tết, hối hả vội vàng chạy đua với thời gian như sợ tết đến thình lình…


2. Buổi tối, nơi điểm hẹn của xe chở rác,

Người ta lác đác mang rác ra đợi xe rác đến:

Người mang bao rác to, bao rác nhỏ, thậm chí có những thứ to nặng cồng kềnh.v.v…đứng rãi rác đợi xe rác đến.

Có những mùi hôi bốc lên từ những bao rác của nhà bếp, thức ăn thừa cặn, mùi hôi thối nồng nặc.

Tiếng nhạc quen tai của xe rác vọng đến, người ta rất trật tự, xách rác của mình xếp hàng ngay ngắn đợi xe. Xe đến, mọi người đều đem rác của mình bỏ vào trong xe rác và phủi phủi tay như đã xong chuyện vệ sinh sạch sẽ của mình.

Người ta dọn nhà mừng năm mới, những gì đã cũ đã hư thì bỏ đi, mua lại cái mới để đón mừng năm mới, người người dọn nhà, nhà nhà dọn nhà cửa vì tết sắp đến, ai cũng muốn năm mới đến nhà mình được khang trang sạch sẽ để đón tết.


3. Có một nơi mà những người Ki-tô hữu nên dọn sạch sẽ để đón mừng năm mới, đó chính là tâm hồn của mỗi người. Hãy đem rác rưởi tội lỗi trong tâm hồn đến đổ vào xe rác, xe rác đó chính là cha giải tội, ngài chính là chiếc xe rác của tâm hồn không hơn không kém, đón nhận những bao rác tội lỗi, những nhơ bẩn trong tâm hồn của giáo dân. Xe rác này không giới hạn số lượng của rác rưởi, không cần phân loại rác như thế nào, chỉ cần là tội lỗi, chỉ cần là rác của tâm hồn thì đều được trân trọng đón nhận…

Tội lỗi của con người bốc lên mùi thối nồng nặc, rác của kiêu ngạo làm cho anh chị em không dám đứng gần; rác rưởi ích kỷ làm cho anh chị em không nhận ra nhau cách thật lòng; rác gian dối làm cho con người ta nhìn nhau như mang hai lớp mặt nạ; nói hành nói xấu nhau là loại rác hôi thối dễ lây nhiễm cho con người.v.v…tất cả những loại rác ấy cần phải được dọn sạch trong dịp cuối năm này, để đón mừng Chúa Xuân là Đức Chúa Giê-su đến.

Linh mục là xe rác nơi tòa giải tội sẽ đón nhận tất cả các loại rác của tâm hồn, rồi linh mục giải tội sẽ đem những bao rác tâm hồn này dâng lên Thiên Chúa, để xin Ngài thánh hóa để tội nhân trở nên hoàn thiện hơn trong cuộc sống.

Chiếc xe rác này sẽ lấy rác vào những giờ cố định do mỗi địa phương ấn định, có nơi thì mỗi thứ năm thứ bảy mỗi tuần; có những nơi thì xe rác túc trực trước mỗi thánh lễ để giáo dân đến đổ rác chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ; có những nơi xe rác túc trực thường xuyên hể giáo dân muốn đổ rác ngày nào thì cứ đến, bởi vì những xe rác này không làm việc theo giờ hành chính, mà do nhu cầu mục vụ cho nên giáo dân muốn đổ rác lúc nào thì cứ đến mà đổ...


4. Tiếng nhạc chuông của xe rác báo hiệu là xe rác sẽ đến, cũng vậy, mỗi ngày theo giờ cố định thì xe rác đến, người ta cứ theo giờ mà ra đổ rác vào xe.

Nhưng ngày cuối năm thì quá tải, bởi vì rất nhiều người làm sạch sẽ nhà mình.

Cũng vậy, những ngày cuối năm khi chúng ta tất bật cho việc mua sắm hàng tết, dọn dẹp nhà cửa, thì đừng quên đem những đống rác to nhỏ trong tâm hồn mình đi đổ, không phải đổ vào xe rác của khu phố, nhưng là xe rác nơi tòa giải tội. 

Hãy chuẩn bị tâm hồn cho thật đẹp để đón mừng Chúa của mùa xuân đến, ngài chính là Đức Chúa Giê-su, Đấng đã long trọng tuyên bố sẽ lại đến lần thứ hai trong vinh quang Thiên Chúa.

Xe rác rất cần thiết cho sự sạch sẽ của mỗi nhà, không có nó thì mọi người sẽ hít thở không khí ô uế và dẽ dàng sinh ra bệnh tật. Xe rác tâm hồn lại càng cần thiết hơn cho người Ki-tô hữu, bởi vì không phải chính phủ lập ra đội xe rác này, mà là chính Đức Chúa Giê-su đã lập ra xe rác (bí tích truyền chức thánh) này để chuyên chở rác và ban cho quyền năng tha tội, để tội nhân trở nên sạch sẽ và tốt đẹp hơn trước mặt Chúa khi Ngài đến.


5. Hãy mạnh dạn đem rác tâm hồn của mình đổ vào xe rác, nơi đây rác không còn hôi hám nữa, mà thật sự trở nên của lễ dâng lên Chúa qua lòng thống hối ăn năn của chúng ta.

Khi chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một năm mới bình an, thì cũng không quên cám ơn Thiên Chúa đã lập ra xe rác để đón nhận những tội lỗi của chúng ta, bởi vì nếu không có những xe rác (linh mục) ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn cách gì khác để được lãnh ơn tha tội của Chúa ngay tại trần gian này.

Hạnh phúc thay !


Cuối năm Nhâm Dần

Ngày 30 tết Quý Mão


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 



Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


1.     TRỪNG PHẠT NHƯ THẾ NÀY

Lý Đới Nhân bình thường rất ghét ăn thịt và tóp mỡ.

Một hôm, nhìn thấy hai tên lính tuỳ tùng đột nhiên đánh nhau nên nổi giận sai người chạy mau vào nhà bếp lấy thịt và bánh ra phạt hai tên đánh nhau ăn mau lập tức và cảnh cáo, nói:

-         “Lần sau còn đánh nhau, thì nhất định phải thêm tóp mỡ vào trong thịt để phạt chúng mày !”

                                                                        (Ngũ tạp tổ)

 

Suy tư 1:

        Không phải ai cũng ghét ăn thịt và tóp mỡ như mình để rồi phạt họ ăn, cái đó gọi là suy bụng ta ra bụng người. Hai tên tùy tùng chắc chắn là rất ít khi được ăn thịt hoặc tóp mỡ, bây giờ vì đánh nhau mà được ăn thịt và tóp mỡ thì chắc chắn sẽ vui vẻ mà đánh nhau dài dài...

        Ma quỷ chưa bao giờ trừng phạt ai làm việc xấu, ma quỷ cũng chưa bao giờ thưởng công cho những người làm việc lành.

        Người Ki-tô hữu là những người được diễm phúc hơn những người khác vì họ đã được nếm trước bánh thiên thần –Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su- ngay tại trần gian này, họ cũng được diễm phúc nghe Lời hằng sống của Chúa đang khi còn ở thế gian này, bởi vì Mình Máu thánh Chúa thì nuôi dưỡng linh hồn và Lời Chúa thì củng cố đức tin cho chính người Ki-tô hữu, là lương thực nhiệm mầu mà Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương mà để lại cho Giáo Hội của Ngài cho đến ngày tận thế.

        Hai tên lính bị phạt nhưng hóa ra là được thưởng vì sự “suy bụng ta ra bụng người” của ông quan; chúng ta cũng là những người tội lỗi đáng bị phạt; Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương mà ban cho chúng ta lương thực hằng sống là chính Mình và Máu của Ngài, để nhờ đó mà chúng ta được sự sống thần thiêng với Ngài ngay tại trần gian này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


101. KHÔNG BIẾT HÀN TÍN

        Thái uý họ Đảng đi dạo trên phố, nhìn thấy có người bày ra nói chuyện bình sách bèn hỏi:

-      “Ông nói cho tôi nghe về chuyện của ai ?”

Người bình sách nói:

-      “Nói về Hàn Tín được không ?”

        Thái uý nổi giận nói:

-         “Ông nói với tôi về Hàn Tín, và khi ông nói với Hàn Tín thì nhất định là sẽ nói về tôi, ông là một người đòn sóc hai đầu.”

        Thái uý không cho người bình sách giải thích bèn kêu thủ hạ đánh cho ông ta một trận.

                                                                        (Ngũ tạp tổ)

 

Suy tư 101:

        Chúng ta bàn về người “đòn sóc hai đầu”.

Cái đòn sóc thì nhọn hai đầu để đâm vào hai bó lúa mà gánh về nhà, nó cũng là vũ khí để tự vệ khi bị tấn công, rất tiện lợi cho nhà nông ở Việt Nam, tóm lại là nó rất lợi hại.

        Nhưng người “đòn sóc hai đầu” thì tệ hại vô cùng, nó nói đâm người này nói thọt người kia làm cho họ chia rẽ nhau, oán hờn nhau, hận thù chồng chất lên nhau.

        Người “đòn sóc hai đầu” là người có một tâm hồn không thật thà, người luôn tìm ra “sáng kiến” để mọi người xâu xé nhau chơi, là người nguy hiểm cho cộng đoàn và là những cánh tay nối dài của ma quỷ trong việc hại linh hồn người ta.

        Người Ki-tô hữu không phải là người “đòn sóc hai đầu”, nhưng là người biết dùng sự khiêm tốn và phục vụ như là hai cái khiên thuẩn để chống trả với “đòn sóc hai đầu” của ma quỷ và những chước cám dỗ của nó, cho nên ở đâu có xích mích bất hoà do người “đòn sóc hai đầu” gây ra, thì ở đó có sự khiêm tốn và phục vụ của người Ki-tô hữu để giải toả những căng thẳng hiềm nghi và ghen ghét do bè lũ của ma quỷ gây ra.

        Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta biết sử dụng tốt các ơn lành mà Ngài đã ban cho...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


100. BÀI THƠ MƯỜI BẢY CHỮ

        Giữa năm Chánh Đức Huy Quận trời làm hạn hán, thái thú cầu mưa nhưng mấy ngày sau bầu trời cũng vẫn trong sáng nhìn rõ vạn dặm, có người làm một bài thơ trào phúng mười bảy chữ để châm biếm:

        “Thái thú ra cầu mưa, toàn dân đều vui vẻ;

đêm qua đẩy cửa coi,

thấy trăng”.

        Thái thú ra lệnh bắt người ấy đem đến, sau khi ra lệnh đánh mười tám roi bèn nói:

-         “Mày có thể làm lại bài thơ mười bảy chữ thì ta tha cho, nếu không thì bị hình phạt nặng.”

        Người ấy nói lớn tiếng:

        “Làm thơ mười bảy chữ, bị trách nhất thập bát ;

        nếu như sách vạn lời,

        đánh chết”.

        Thái thú chịu, chỉ có cách là tha cho người ấy.

                                                                (Thất Tu loại cảo)

 

Suy tư 100:

        Thái thú là chức quan cai quản một quận, pháp sư là người học về bùa phép hô phong hoán vũ, trấn yểm tà ma, coi phong thổ của thời phong kiến và cả thời nay. Tóm lại, thái thú và pháp sư thì không giống nhau, cho nên việc thái thú cầu mưa không thành và bị người ta cười cho là chuyện đương nhiên...

        Thời nay cũng có những “thái thú” đòi “cầu mưa” tế lễ thay cho các linh mục của Chúa, những thái thú này không cai quản quận nào, nhưng ở ngay trong giáo xứ của cha sở, họ chống đối việc làm của cha sở, họ chỉ trích kế hoạch xây dựng giáo xứ của cha sở, lý do đơn giản là cha sở đã không nghe theo phe nhóm của họ, và lý do đơn giản nhất chính là họ không có lòng đạo đức sốt sắng, họ kiêu căng và muốn làm cha sở của cha sở mình, họ không hiểu thiên chức linh mục và bổn phận của cha sở là gì cả.

        Linh mục là người được Chúa chọn, được thánh hiến để thay mặt Ngài qua giáo hội mà tế lễ Thiên Chúa thay cho toàn dân và kéo ân sủng của Ngài xuống trên người giáo dân, các ngài có ba nhiệm vụ phải thi hành, đó là : cai quản, dạy dỗ và thánh hoá cộng đoàn dân Chúa, linh mục không phải là một nghề nghiệp làm việc theo giờ hành chánh vì quyền lợi vật chất của người dân, nhưng là một bổn phận của vị mục tử vì ích lợi thiêng liêng của giáo dân. Cho nên đừng đòi lật đổ hay bãi nhiệm các ngài, đừng bắt các ngài phải làm theo lợi ích vật chất của mình, nhưng hãy cộng tác với các ngài trong việc xây dựng giáo xứ của mình ngày càng đoàn kết hơn...

        Linh mục không phải là thái thú, nhưng linh mục là “con ngươi” của Thiên Chúa canh chừng phần rỗi đời đời của chúng ta, chúng ta phải hết sức cám ơn Chúa qua các ngài, đừng vì quyền lợi cá nhân hay phe nhóm mà làm “thơ vạn lời” để tố cáo các ngài trước chính quyền...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


99.   TÌNH BẠN “THÂM HẬU”

        Giáp và Ất là bạn thân của nhau, bình thường tình bạn giao hảo rất thâm hậu.

        Một hôm, Giáp đột nhiên bị bệnh rất là buồn bực, Ất đến thăm bệnh, hỏi:

-          “Đại ca bị bệnh gì, có cần gì thì nói để đệ giúp đại ca.”

        Giáp nói:

-         “Bệnh tôi là bệnh cần tiền, chỉ cần anh cho tôi mượn hai, ba đồng thì bệnh lành ngay.”

        Ất làm bộ không nghe thấy, nói lí nhí trong họng như tiếng muỗi kêu:

-      “Đại ca nói gì ??”

                                                                (Tiếu niệm lục)

 

Suy tư 99:

        Tình cảm thâm hậu là một tình cảm đầy ắp không thiếu chỗ nào, nghĩa là tôi là bạn của anh, anh là bạn của tôi không phân biệt cá tính, giàu nghèo, học lực hoặc chức vụ của anh có giống tôi hay không !

        Có người chỉ làm bạn trong cơn khốn khó, nhưng khi giàu có thì quên mất bạn khó của mình.

        Đức Chúa Giê-su là bạn hữu của chúng ta, Ngài đã xác định như thế, bởi vì Ngài đã dành cho chúng ta một tình bạn thâm hậu, Ngài đã không nề hà kết bạn với chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân, Ngài đã không bỏ mặc chúng ta khi chúng ta sa ngã trong tội, Ngài cũng không dứt bỏ tình bạn với chúng ta khi chúng ta từ bỏ Ngài để sống trong ách tội lỗi của sa-tan, một tình bạn thâm hậu là như thế, biết đón nhận những ưu và khuyết điểm của bạn bè mà không cau có lạnh lùng...

        Tình cảm bạn bè của người Ki-tô hữu được mô phỏng theo tình bạn hữu của Đức Chúa Ki-tô, tức là yêu thương thâm hậu, bao dung thâm hậu, thành thật thâm hậu và hết lòng giúp nhau thăng tiến trên con đường thánh giá mà Đức Chúa Giê-su đã đi qua vì quá yêu bạn hữu của mình...

        Do đó, một hai đồng bạc chẳng là gì so với tình bạn đã có, nhưng nó sẽ làm cho tình bạn thêm thâm hậu hơn nếu người bạn thật sự cần nó.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


98.   ANH LƯỜI BIỆN BÁC

Ban đêm tên ăn trộm đào một cái lỗ qua tường của một nhà nghèo, nó vào trong nhà thì chỉ thấy nhà trơ trơ bốn vách tường không có đồ gì để lấy, bèn mở cửa đi ra.

Người nghèo giật mình tỉnh dậy, từ trên giường la lớn:

-      “Ấy ấy, nhờ anh đóng cửa giùm tôi rồi hãy đi”.

Tên ăn trộm nói:

-         “Ông sao mà lười thế, hèn gì trong nhà của ông chẳng có thứ gì cả !”

Người nghèo nói:

-         “Lẽ nào tôi phải siêng năng góp nhặt từng chút của cải vật chất để cho ông ăn cắp sao ?”

                                                                (Tiếu niệm lục)

 

Suy tư 98:

        Sung sướng và hạnh phúc nhất là người nghèo –Đức Chúa Giê-su đã nói như thế- bởi vì nước thiên đàng là của họ, được nước thiên đàng là sung sướng nhất rồi, bởi vì thiên đàng là nơi có Chúa ngự, nghèo mà được thiên đàng thì ai mà không ham !

        Nhưng con người ta thì lại thích giàu chứ không thích nghèo, bởi vì giàu thì có xe hơi, có gái đẹp, có nhà cao cửa rộng, bởi vì giàu thì được người ta nể mặt và kính trọng, đôi lúc kính sợ...

        Người ta –ở đời- có lúc “sợ” và luôn dành ưu tiên cho người giàu, tức là người có máu mặt,  bởi vì những người này có sức mạnh vạn năng là tiền bạc giúp đỡ, cho nên tiếng nói của họ thường “nặng ký” hơn người nghèo.

        Có một vài cha sở chỉ đến ăn cơm nơi nhà người giàu có, hay ít nữa là nhà của những người có danh giá; lại có cha sở thích nhờ vả nơi mấy giáo dân giàu có, mà đôi lúc quên mất trong giáo xứ mình còn có người nghèo nhưng sẵn sàng giúp việc nhà Chúa mà không tiếc công sức. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã cảnh cáo chúng ta -những mục tử- rằng: chúng ta sẽ trở thành những thẩm phán đầy tà tâm và kỳ thị, bởi vì chúng ta đã phân biệt người giàu để kính trọng và người nghèo để hất hủi.

        Nghèo mà được Chúa là một hạnh phúc nếu chúng ta biết sống vui với phận nghèo, bằng không thì cái nghèo sẽ là một hoả ngục cho chúng ta; giàu là một mối lo ngại cho phần hồn của chúng ta, nhưng nó sẽ đem lại niềm vui khi tâm hồn chúng ta luôn có Chúa và người nghèo để chúng ta biết sống nghèo trên đống của cải. Hạnh phúc và không hạnh phúc là ở đó vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


97.   HAI CÁCH GIẢI THÍCH

        Có một người nói với bạn:

-         “Hôm qua tôi nằm mơ thấy mình khóc lớn, nhất định đây là điềm không tốt.”

        Người bạn khuyên bảo an ủi nói:

-         “Đừng vội, đừng vội, ban đêm mơ thấy khóc lớn thì ban ngày chắc phải cười lớn.”

        Người ấy bèn nói:

-         “Nói như anh thì ban đêm tôi nằm mơ có thấy tôi khóc, thì ban ngày chẳng lẽ không thấy tôi cười sao ?”

                                                                        (Tiếu niệmlục)

 

Suy tư 97:

        Khi ngủ có người mơ trúng số, có người mơ bị người ta đánh, có người mơ đánh người ta, lại có người mơ bị người yêu bỏ đi theo người khác nên khóc nức nở trong mơ...

        Có người coi chuyện nằm mơ là bình thường, có người đem chuyện nằm mơ ra giải thích rồi sợ hãi có ấn tượng, có người bị giấc mơ ám ảnh làm cho tinh thần mệt mõi...

        Người Ki-tô hữu không bị ám ảnh vì giấc mơ, họ cũng không bận tâm về chuyện mơ cười hay mơ khóc, bởi vì tất cả những giấc mơ ấy đều không hiện thực, nhưng tâm hồn của họ chỉ mơ ước có một chuyện là được ở trên thiên đàng với Chúa sau khi từ giã đời tạm này mà thôi. Cho nên ngay khi còn ở đời này họ bận tâm phục vụ người khác, họ khóc với người khóc và vui với người vui, họ quan tâm đến những bất hạnh của tha nhân, đó chính là ước mơ thật của họ vậy !

        Nằm mơ thấy mình khóc không phải là điềm xấu, nhưng điềm xấu chính là mình bỏ qua những cơ hội chia sẻ những đau khổ với Đức Chúa Ki-tô nơi người nghèo, nơi người bất hạnh trong một xã hội hiện thực hôm nay vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)