Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


83.          SỢ NHẤT LÀ BỊ BẮT TẠI CH

Có hai đạo sĩ ngồi trước cổng cùng nhau uống rượu, thấy tri phủ quan huyện ngồi kiệu đi ngang qua, nhưng hoàn toàn phớt lờ.

Một lúc sau, quan tư đạo lại ngồi kiệu đi ngang qua, họ vẫn cứ như là bàng quan không biết gì cả, vẫn ngồi uống rượu.

Lại một lúc sau, quan tuần phủ đi qua, họ vội vàng đi vào bàn bên trong ngồi xuống ẩn núp. Có người hỏi tại sao như thế, họ liền trả lời:

-         “Ông tuần quan này chuyên môn đi bắt trộm và cường đạo đó mà !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 83:

        Ngày xưa cũng như ngày nay đều có đạo sĩ giả và đạo sĩ thật, hai đạo sĩ trên đây không trốn quan tri phủ, không trốn quan huyện và cũng không trốn quan tư đạo nhưng lại trốn quan tuần phủ, bởi vì đây là hai đạo sĩ giả đã thông đồng với các quan lớn để làm tiền những người mộ đạo, nhưng quan tuần phủ là người chuyên bắt trộm và dẹp các tệ nạn xã hội nên hai ông đạo sĩ giả này phải sợ.

        Giả là nhất thời, thật là lâu dài.

        Nhưng cũng có người lấy thật làm giả, đó là những người làm quan thật, nhưng không làm quan thật mà chỉ thích ăn hối lộ và tham nhũng; đó là những người có đạo nhưng không thực hành những điều đạo dạy; đó là những người đã lãnh bí tích Rửa Tội làm con cái của Thiên Chúa, nhưng không sống như là con của Thiên Chúa. Những người này lấy cái thật của mình làm cái giả để lừa chính bản thân của mình và người khác, họ không sợ ai cả -kể cả Thiên Chúa- khi họ được “lên voi”, và họ sợ luôn cả cái không đáng sợ khi họ bị “xuống chó”, đó là vì họ đã lấy cái thật chân chính của mình làm cái giả.

        Dù là làm đạo sĩ thật nhưng hành động không như chức phận của đạo sĩ thì cũng phải sợ quan tuần phủ, bởi vì cái áo không làm nên thầy tu...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 82.          MẶC LÂU BAY MÀU

Có một học trò mới, gần đến ngày nhập học thì kêu người nhà đi mua vải màu xanh lam về may áo, sau khi mua về, chủ nhân nhìn thì cảm thấy màu quá đậm, bèn không vui.

Người nhà nói:

-         “Chuyện đậm nhạt không hệ trọng, mặc vào vài bữa thì nó bay màu thành màu nhạt, lo gì chứ !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 82:

        Tình cảm của con người cũng có những lúc như cái áo mặc lâu ngày sẽ bạc màu:

-       Tình yêu nam nữ khi chưa cưới nhau thì rất nồng thắm, cưới nhau mới được một vài tháng thì có cặp đã “bạc màu”, từ màu hồng sang màu tai tái khó coi, và cuối cùng thì bạc nhếch: ly dị.

-       Tình cảm bạn bè cũng không hơn gì tình yêu, có những bạn bè rất tốt, biết chia sẻ cho nhau những lúc vui lúc buồn, nhưng cũng có những tình bạn vn vả nồng hậu ban đầu được một vài tháng, sau đó thì bạc nhếch vì cái màu danh vọng địa vị nó đậm hơn tình bạn chân thành.

-       Tình cảm anh chị em trong gia đình cũng chẳng hơn gì cái áo mặc lâu bạc màu, có gia đình anh chị em khi cha mẹ còn sống thì vui vẻ đề huề, nhưng khi cha mẹ qua đời thì tình cảm ruột thịt ấy cũng từ từ bay màu vì tranh chấp tài sản, vì công ăn việc làm, vì người giàu kẻ nghèo...

        Tất cả những tình cảm bạc màu ấy đều phát xuất từ nhiều nguyên nhân của cuộc sống, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất đó là trong tâm hồn không có tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì nếu có Thiên Chúa trong tâm hồn thì cuộc sống của họ sẽ khác hơn: họ biết gìn giữ và tôn trọng tình cảm chân thành của bạn bè, tình yêu đã được thánh hóa của hôn nhân, và tình thương cao quý nhất của anh chị em trong gia đình...

        “Ở đâu có yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời...”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


81.          CON RÙA TRÊN TƯỜNG

Chủ nhân sợ người ta tiểu tiện nơi góc tường, nên đặc biệt vẽ một con rùa ngay trên bức tường, và viết mấy chữ: “Người tiểu tiện ở đây thì giống như con này”.

Có một người không biết nên đứng tiểu tiện ở đó, chủ nhân nhìn thấy thì tức khí, chửi:

-      “Mắt không đui mà cũng không thấy à !”

Người tiểu tiện liếc nhìn chữ và hình vẽ trên tường thì chợt hiểu, vội vàng học lấy khẩu khí của chủ nhân và tiếp lời:

-      “Dạ, không biết lão gia ở đây ạ”.

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 81:

        Có những người sợ người lạ vào nhà nên nuôi một con chó to đùng đùng giữ cổng; có những người sợ người nghèo đến nhà ăn xin nên cột con chó dử tợn trước cổng nhà; có một vài người sợ người hàng xóm đi ngang qua ngõ nhà mình nên lấy kẽm gai rào lại làm ngăn cản giao thông của mọi người.v.v...con chó giữa cổng, hàng rào kẽm gai, xây tường ngăn cách đều là vì sợ mất trộm mà ra, nhưng cái nguy hiểm hơn đó chính là sự ngăn cách giữa tình người với nhau vì tâm hồn ích kỷ của bản thân mình.

        Sợ mất cắp là vì tài sản mình nhiều, đó là cái sợ chung chung của những người nhiều tiền lắm của; nhưng có cái đáng sợ hơn mà tất cả những người Ki-tô hữu đều biết và tránh, đó là sợ mất hòa khí giữa người với người, sợ mất tình cảm thắm thiết giữa bạn bè với nhau, sợ mình sẽ là một ốc đảo cô đơn giữa xã hội quá nhiều người...

        Vẽ hình con rùa để ngăn đe người khác tiểu tiện bậy bạ là việc nên làm, nhưng ứng xử kiểu “gậy ông đập lưng ông” thì nên tránh, bởi vì vẽ bức hình thôi vẫn chưa đủ, nhưng còn phải “vẽ” tâm hồn của mình trên tất cả các công việc của mình làm, có như thế, người ta mới khám phá ra Đức Chúa Giê-su đang hoạt động trong bản thân của chúng ta.

Đó là cách “vẽ” hay nhất mà tất cả mọi người đều phải biết đến, bởi vì đó cũng chính là cửa ngõ để mọi người nhận biết có Đấng toàn năng trong cuộc sống của chính họ và qua việc làm của chúng ta vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)