Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2024

Chúa nhật 32 thường niên



 CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mc 12, 38-44

Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay có hai bối cảnh rất nổi bật để cho chúng ta so sánh, hai bối cảnh này không phải tự nhiên mà chúng ta khám phá ra, nhưng là do Đức Chúa Giê-su –Đấng luôn yêu thích sự khiêm tốn- chỉ ra cho chúng ta thấy, hai bối cảnh đó là : sự khoe khoang, kiêu ngạo xúng xính trong bộ áo sang trọng của các kinh sư, và sự nghèo khó nhưng quảng đại của người đàn bà goá.
Đức Chúa Giê-su rất không thích sự kiêu ngạo cho nên Ngài rất nhạy cảm nhận ra sự đối chọi giữa kiêu ngạo và khiêm tốn, giữa khoe khoang và kín đáo của các kinh sư và những người dân nghèo khó nhưng rất hảo tâm.
Qua mọi thời đại, cái kiêu ngạo luôn luôn bị người ta kết án, bởi chính kiêu ngạo thường làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa nơi con người và giữa con người với nhau. Kiêu ngạo khoe khoang xúng xính trong bộ áo thụng sang trọng của các kinh sư đã làm cho họ cách xa quần chúng, và lời giảng dạy của họ như gió thổi mây bay qua tâm hồn của người nghe, mà đa số là những người nghèo khó bần cùng trong xã hội. Họ giảng dạy như cái phèng la rỗng tuếch vang to, nhưng lại làm điếc tai người nghe vì những xa hoa và thói khoe khoang của họ, cho nên, Đức Chúa Giê-su đã dặn dò các môn đệ của mình : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng...” , và cũng ngụ ý nghiêm khắc cảnh cáo chúng ta : đừng có trở nên những người kiêu ngạo khoe khoang với những gì mình đang có với tha nhân.
Đức Chúa Giê-su rất yêu mến những người khiêm tốn cho nên Ngài đã nhận ra ngay tấm lòng hảo tâm của người đàn bà nghèo khó goá bụa, bởi vì bà đã đem hết gia tài của mình có bỏ vào hòm dâng cúng, hoặc chúng ta có thể nói, bà đã đem cả mạng sống của mình để làm công việc bác ái mà không khoe khoang.
Đức Chúa Giê-su không những đã cảm nghiệm được sự khiêm tốn chính là nền tảng để đón nhận mọi nguồn mạch ân sủng, nhưng Ngài còn sống triệt để sự khiêm tốn khi trở thành một con người nghèo khó hơn cả chúng ta, do đó, Ngài đã nói với các môn đệ : “Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn hết...” , giá trị của sự khiêm tốn là ở đó : dâng hết những gì mình có mà không khoe khoang, không đánh trống rung chuông báo cho mọi người biết công việc bác ái mình đã làm. Hạt lúa gieo xuống đất âm thầm đâm chồi nảy lộc không khoe khoang, không xúng xính, nhưng đã nuôi sống con người bằng những hạt lúa no tròn, đó là thành quả của sự huỷ mình ra không.
Anh chị em thân mến,
Có nhiều giáo dân không thèm đi lễ nhà thờ của họ đạo, bởi vì họ không chịu được sự phách lối của mấy ông bà trong ban hành giáo ; có một vài giáo dân bỏ tiền bỏ của ra cho hội từ thiện này, hội từ thiện nọ để được báo chí khen ngợi, nhưng chưa bao giờ mua một bó hoa tặng Đức Mẹ nghèo khó trong nhà thờ của mình...
Người đàn bà goá nghèo chỉ bỏ vào thùng hai đồng tiền kẽm, nhưng Đức Chúa Giê-su đã khen bà là người dâng cúng nhiều nhất, vì gia tài của bà chỉ có chừng ấy, nhưng cái thâm thuý nhất nơi hành động của người đàn bà goá nghèo chính là bà biết phó thác cuộc sống hôm nay và ngày mai của mình cho Thiên Chúa duy nhất của bà.
Thiên Chúa cũng sẽ khen ngợi chúng ta như thế, khi chúng ta biết vì tha nhân mà phó thác cuộc sống của mình trong tay Ngài.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


32.          GIẢ GÁI TRỐN N

Có người mắc rất nhiều nợ, khi người ta đến đòi nợ thì hắn liền bịp bợm, nói:

-         “Tôi sắp kết hôn với một quả phụ, phải bỏ ra rất nhiều tiền, chỉ tiếc là trong tay tôi không có tiền để nạp lễ, nếu như ngài có thể cho tôi mượn, giúp tôi lấy người quả phụ ấy, không những tôi có thể trả hết nợ, lại còn có thể cho ngài mượn nữa”.

Chủ nợ nghe thì tưởng là thật.

Người ấy sau khi lừa được một nén bạc, liền sơn lại nhà cửa, chủ nợ càng tin thêm.

Qua mấy ngày sau, chủ nợ đi qua trước cổng nhà người ấy, muốn hỏi chuyện trả nợ, bèn tiến tới gõ cửa, chỉ nghe phía trong cửa có tiếng phụ nữ trả lời:

-      “Chồng tôi đi khỏi rồi.

Chủ nợ qua lại mấy lần liên tiếp, đều nghe như thế, trong lòng bực bội, bèn len lén đi đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong, nhưng bên trong không có phụ nữ, chỉ thấy người mắc nợ bịt mũi giả làm tiếng nói của phụ nữ mà thôi.

Chủ nợ như lửa đổ thêm dầu, đá toang cái cửa sổ nhảy vào bên trong túm ngay tên mắc nợ gian manh ấy mà đánh, lúc này tên mắc nợ vẫn cứ bịt mũi giả tiếng phụ nữ nói lớn:

-      “Chồng tôi mắc nợ chứ can gì đến tôi chứ ?”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 32:

Có một vài cha sở cho con chiên bổn đạo vay tiền, nhưng con chiên bổn đạo lại cứ lần chần không muốn trả, hoặc trả không đúng kỳ hạn, bởi vì họ cứ nghĩ rằng cha sở không có đòi nợ như những người cho vay ăn lời khác, còn cha sở thì không dám đòi vì sợ người ta nói là cha không biết thương người nghèo, đòi nợ gấp quá, thế là vì lâu quá không trả nợ cho cha sở nên người mượn tiền không dám đi tham dự thánh lễ, không dám đến tham gia các sinh hoạt nhà thờ, dần dần bỏ luôn nhà thờ vì sợ cha sở đòi nợ...

Giúp đỡ cho con chiên bổn đạo là việc làm chính đáng của cha sở, nhưng đừng làm cho họ phải bỏ nhà thờ vì sợ cha sở thấy mặt là hỏi nợ, mặc dù cha sở chưa bao giờ đòi nợ ai cả.

Kinh nghiệm hay nhất là nếu cha sở thấy giúp được thì tặng họ luôn một số tiền, bằng không có khả năng thì cứ nói thật là không có, chứ đừng bao giờ cho con chiên bổn đạo vay tiền, bởi vì chuyện cha sở cho vay tiền mà mất luôn cả chì lẫn chài, nghĩa là mất tiền và mất luôn cả bổn đạo, hơn nữa sẽ có nhiều chuyện không hay xy ra mất tiếng tốt của cha sở...

Giúp đỡ là việc bác ái nên làm, nhưng nó có hai mặt mà chúng ta nên thấy cho tỏ tường...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


31.          CẮT ĐÙI CHỮA BỆNH

Người nọ có cha bị bệnh, bác sĩ dặn dò:

-         “Thuốc men không thể cứu được, chỉ có cách là cắt thịt của đứa con có hiếu mới chữa được, dùng sự cảm động này may ra mới có thể cứu được.

Con trai nói:

-         “Cái đó thì có gì là khó chứ ?”

Nói xong thì lấy con dao đi khỏi, gặp lúc mùa hạ, anh ta thấy một người nằm ngủ bên ngoài cổng, bèn xuống tay cắt thịt trên thân của người ấy, người ấy kinh hoàng la lớn.

Anh ta xua tay nói với người ấy:

-         “Nhẹ thôi đừng có la, lẽ nào anh không biết, cắt thịt cứu cha mẹ chính là việc rất tốt đẹp trong thiên hạ hay sao ?

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 31:

        Trên đời này không có gì đẹp cho bằng tình yêu, mà cắt thịt mình làm thuốc cho cha mẹ thì lại là một tình cảm đẹp nhất trên trần gian, có lẽ không có tình yêu nào đẹp như thế. Cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ thì tốt đẹp thật nhưng phải là thịt của mình mới đẹp, còn cắt thịt của người khác thì có gì là đẹp, hơn nữa lại còn bị mang tiếng là ác và chắc chắn là bị...ở tù.

        Đức Chúa Giê-su đã lấy thịt của mình để nuôi sống chúng ta chứ không phải lấy thịt của người khác, cho nên tình yêu của Ngài dành cho nhân loại thật vô cùng vĩ đại và hoàn hảo nhất, đó cũng là bằng chứng hùng hồn nhất để cho chúng ta biết sống hy sinh cho nhau.

        Cắt thịt mình để chữa bệnh cho cha mẹ là hành động hiếu thảo và hy sinh của người con có hiếu; nhưng đem những của dư thừa của mình để bố thí cho người khác thì là hành động coi thường nhân phẩm của tha nhân, bởi vì có nhiều người không dám lấy cái mình đang có để bố thí, nhưng lại đem của “hết xài” tống khứ nơi người nghèo để khỏi bỏ chật nhà chật cửa...

        Phải biết xót biết đau mới thấm thía khi cho khi nhận và cảm nhận được sự hy sinh cao quý như thế nào.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


30.          CHỈ THIẾU MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

Có ông nhà giàu nọ thích khoe khoang sự giàu có của mình, nói:

-         “Trong nhà tôi không thiếu cái gì cả”, nói xong thì đưa hai ngón tay ra nói tiếp: “Chỉ có thiếu mặt trời với mặt trăng”.

Lời vừa nói xong, thì có đầy tớ đến báo:

-      “Trong nhà bếp một que củi cũng không có.

Thế là, ông ta lại đưa ra một ngón tay nữa và nói:

-         “Cái mà nhà tôi thiếu đó là mặt trời, mặt trăng và củi.

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 30:

        Có hai yếu tố làm cho con người ta không bao giờ cảm thấy đầy đủ thỏa mãn: một là cuộc sống con người là tạm bợ, vì tạm bợ nên luôn thấy mình thiếu thốn, hai là tâm hồn con người ta từ ngày nguyên tổ phạm tội thì trở nên ích kỷ và có lòng tham không đáy.

        Có những người khoe khoang nhà mình không thiếu thứ gì, nhưng lại thiếu hạnh phúc; có người khoe khoang là nhà mình thứ gì cũng không thiếu, nhưng lại thiếu tình thương của cha và sự chăm sóc của người mẹ, vì họ đã ly dị; lại có người luôn tỏ ra mình là người giàu có nhất, đầy đủ nhất, nhưng khi trở về nhà sau một ngày làm việc, thì họ cảm thấy mình cô đơn trơ trọi vì thiếu tiếng cười vui của con cái, bởi vì con cái của họ đã đi bụi...

        Người Ki-tô hữu luôn luôn cảm thấy mình thiếu thốn và bất toàn, nên họ luôn trông cậy vào ơn của Thiên Chúa giúp, để họ luôn cảm thấy mình có một cuộc sống đầy ý vị của thỏa mãn, bởi vì họ đã biết phó thác sự thiếu thốn của mình trong tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha của họ.

        Con người ta không bao giờ thấy đầy đủ và thỏa mãn, nhưng những ai biết để cho Thiên Chúa làm chủ nhà mình, đời mình, thì sẽ luôn được dư đầy no thỏa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


29.          BA NGƯỜI BIẾT CHỮ

Có ba người không biết nhiều chữ cho lắm, thấy chữ “thân” thì ngớ ra.

Một người nói:

-      “Đây là chữ “do.

Người thứ hai lắc đầu nói:

-      “Đây là chữ “giáp.

Người thứ ba cười ha ha nói:

-         “Không đúng, đều không đúng. Anh này nói thêm cái đầu, anh kia nói thêm cái chân, sai bét, đó là chữ “điền !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 29 :

        Chữ “thân” nó có đầu và chân﹝申﹞rất rõ ràng, nhưng cả ba người đều dốt nên đều đọc sai, đó chính là thói sính chữ của những người “văn nửa chữ, võ nửa quyền”, học không đến đâu cả...

        Người học nửa chừng vì dốt thì chê hai người đọc chữ “thân” thành chữ “do” và chữ “giáp”, nhưng chính mình thì lại đọc thành chữ “điền”, khác nhau rất xa.

Con người ta thường thích “hù” nhau khi mình có chút gì đó: người có chút tiền thì hù người nghèo, người có chút quyền thì hù hàng xóm, người có chút học thức thì hù kẻ không biết chữ, người có chút danh phận thì hù người cô thế cô thân.v.v... người thích hù anh em chị em là người có bản tính kiêu ngạo và một tư tưởng luôn muốn thống trị chỉ huy người khác, đó là nộc độc làm cho đời sống tu đức thiêng liêng của họ bị ô nhiễm và lan ra đến cả cộng đoàn.

Không biết thì hỏi đó là khởi đầu của sự khiêm tốn vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


28.          CỦ ẤU SỐNG TRÊN CÂY

Có một người không biết củ ấu là loài cây sống trong nước.

Một hôm ông ta ngồi dưới gốc cây lớn để nghỉ, đột nhiên nhìn thấy trước gốc cây có một củ ấu, thì chỉ nghĩ rằng củ ấu ở trên cây rơi xuống, bèn nhặt lên đập vỏ để ăn, càng ăn càng cảm thấy mùi thơm.

Ăn xong, thì ôm gốc cây lấy hết sức để rung, nhưng rung rất lâu mà cũng không có gì rơi xuống, anh ta kinh ngạc nói:

-         “Cây lớn như thế này mà chỉ có một củ ấu thôi à ?”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 28:

Củ ấu thì sống dưới nước nghĩa là củ nó nằm trong đất bùn chứ không phải nằm trên cây cao, vậy mà có người không biết cứ ôm cây mà rung...

        Cứ tưởng củ ấu ở trên cây nên ôm cây mà rung thì chỉ làm cho người ta cười mà thôi chứ không tội lỗi gì, bởi vì không biết, không biết là không mắc tội.

        Có nhiều người Ki-tô hữu biết rằng ơn thánh của Thiên Chúa là ở trong thánh lễ và qua việc tham dự các bí tích, nhưng lại đến ông đồng bà cốt để xin ơn gia đạo bằng an làm ăn phát đạt, đây là chuyện vừa làm trò cười cho người ngoại giáo, vừa mang cái tội chối bỏ Thiên Chúa là Cha của mình ở trên trời; lại có người biết rằng Thánh Thể là lương thực cao quý nuôi sống linh hồn mình, nhưng không hề ao ước rước lễ và có khi làm gương xấu cho người khác.

        Củ ấu thì sống trong nước còn trái cây thì ở trên cây, xin đừng lẫn lộn; người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì khác người chưa lãnh bí tích Rửa Tội, bởi vì người đã Rửa Tội được quyền thừa hưởng gia tài trên trời mà Đức Chúa Giê-su đã dọn sẵn cho họ !

Xin đừng lẫn lộn mà sống như người ôm cây cao to rung để tìm củ ấu...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)