Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Thỏ đen con mang đôi khuyên tai


THỎ ĐEN CON MANG ĐÔI KHUYÊN TAI
Có một thỏ đen con, toàn thân đầy lông vừa đen vừa mượt óng ánh, con mắt đỏ đỏ, cái miệng thì giống như cánh hoa, lại thêm đôi tai vừa dài vừa lớn, ai nhìn thấy cũng đều thích. Thỏ đen con đối với dung mạo của mình thì cũng rất thỏa mãn, nhưng nó có một cảm nhận là trong cái đẹp này chưa đủ, đó chính là thiếu một ít đồ để trang sức. Nó nghĩ lui nghĩ tới, và nó quyết định mua một đôi khuyên tai bằng đá ngọc nặng trịch, bởi vì màu sắc đá hồng ngọc và màu sắc của con mắt giống nhau, nên nhứt định là phải đẹp. Thỏ đen con đi vào thành phố mua một đôi khuyên tai lớn, sau khi mang vào thì nó cảm thấy mình bây giờ càng đẹp hơn lúc trước, trước tấm gương ngắm bên trái rồi lại ngắm bên phải, lại còn hát nghêu ngao nữa.
Lúc này, con sơn dương nhỏ đi đến, thỏ đen con vội vàng hỏi: “Tớ mang đôi khuyên tai này có đẹp không ?”
Sơn dương nhỏ nói úp mở: “Đẹp ơi là đẹp, nhưng của bạn...” lời nói chưa xong thì thỏ đen con rất vui vẻ chạy mất.
Thỏ đen con đi trên đường thì nhìn thấy con ngựa tía lớn, nó lại hỏi ngựa tía lớn: “Bác nhìn coi đôi khuyên tai mới của cháu có đẹp không ?”
Ngựa tía lớn nói: “Đẹp ơi là đẹp, nhưng của cháu...” thỏ đen con nghe chưa xong thì quay người chạy đi, trong lòng nó nghĩ: sơn dương nhỏ và ngựa tía lớn nhất định là ghét mình ! Chạy được một lúc thì đôi vòng khuyên tai nặng trịch ấy kéo dài cái tai của nó xuống, lỗ tai cụp xuống dán trên thân nóng rất là khó chịu.
Thỏ đen con trở về tìm sơn dương con và ngựa tía lớn, chúng nó biết thỏ đen con rất khó chịu, nên chỉ trong chốc lát thì tháo đôi khuyên tai của nó ra, hai lỗ tai của thỏ đen con lập tức dựng đứng lên lại. Ngựa tía lớn nói với thỏ đen con: “Lỗ tai của cháu ngoài việc có thể nghe âm thanh, thì mùa hạ dựng đứng lên có thể giải tỏa cái nóng, mùa đông dán trên thân thì có thể ấm áp.”
Thỏ đen con hiểu rõ ràng, từ đó về sau nó không còn theo đuổi mô-đen bên ngoài nữa, để bản thân mình khỏi khó chịu.

Gợi ý:
      Các em thân mến,
     Bởi vì thỏ đen con theo đuổi mô-đen đẹp đẽ bên ngoài, nên mới để cho cái tai dài của mình bị đày đọa, thực ra, cái đẹp tự nhiên chính là cái đẹp nhất, đừng quá theo đuổi cái đẹp bên ngoài cách quá đáng kẻo làm tổn hại sự lành mạnh bên trong tâm hồn mình.
     Có một vài bố mẹ thích làm đẹp cho con cái của mình khi chúng nó còn nhỏ, làm đẹp không phải là không tốt, nhưng có lẽ chưa đúng lúc, bởi vì có những bà mẹ đã tô son phấn cho con gái mình khi nó mới hai, ba tuổi; có những bà mẹ sắm áo quần thật cầu kỳ và thật đắt tiền cho con cái khi chúng nó còn nhỏ xíu; lại có những bố mẹ chỉ chú trọng đến việc ăn, mặc, ngủ của con cái, mà không quan tâm đến giáo dục nhân cách của con cái mình, tức là quan tâm đến tâm hồn của chúng nó.
     Vệ sinh thân thể là điều cần thiết, ăn mặc quần áo như thế nào cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là có hợp với lứa tuổi của con cái mình không !
     Em bé thì lúc nào cũng xinh xắn dễ thương, nhưng nếu trang điểm cho nó như người lớn, thì nó biến thành con búp bê trang trí trong các cửa hàng thời trang, tính hồn nhiên đơn sơ không còn nữa.

Các em thực hành:
-      Không vòi vĩnh bố mẹ sắm áo quần đua đòi theo bạn bè.
-      Biết nghĩ đến các bạn nhà nghèo.

-      Đơn sơ dễ thương như Đức Chúa Giê-su Hài Đồng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Con ngỗng ngông cuồng tự đại




CON NGỖNG NGÔNG CUỒNG TỰ ĐẠI
Một anh nông phu lùa một bầy ngỗng trắng đang đi trên đường, thời gian họp chợ sắp đến rồi, nhưng đường thì lại còn quá dài, anh nông phu đưa cây gậy trúc trong tay lên, tức lồng lộng lùa bầy ngỗng đi nhanh chút xíu.
Bầy ngỗng lúc này cũng tức đầy bụng, chúng nó chận một người qua đường và tố khổ:
-         “Trên thế giới còn có ai đáng thương hơn chúng tôi không, cái ông nông phu ấy đối xử với chúng tôi rất là thô lỗ, ông ta nên tôn kính chúng tôi chứ !”
Người khách qua đường tò mò hỏi:
-         “Tại sao bác nông phu phải tôn kính các ngươi chứ ?”
Bầy ngỗng mồm năm miệng mười nói:
-         “Chúng tôi có thể là những hậu duệ danh môn nổi tiếng, tổ tiên của chúng tôi đã từng cứu giúp thành La mã, mọi người vì đó mà tổ chức lễ hội kỷ niệm tổ tiên chúng tôi rất lớn.”
Người khách lại hỏi:
-         “Như vậy còn các ngươi thì sao, có công lao gì nào ?”
Bầy ngỗng ngớ người ra một hồi không hiểu gì cả nên nói: “Tổ tiên của chúng tôi đã...”
Lần này thì người khách không cần khách sáo nữa bắt chẹt chúng nó:
-         “Tổ tiên của các ngươi quả thật là phi thường, nhưng chuyện đó với các ngươi hôm nay thì có quan hệ gì chứ, ta muốn biết các ngươi tự mình có cống hiến gì cho nhân loại không ?”
Bầy ngỗng lại ngớ người ra, qua một lúc sau vẫn cứ nói:
-         “Công lao cứu thành La Mã của tổ tiên chúng tôi rất lớn, về điểm này không phải chúng tôi đã nói qua nhiều lần rồi sao ?”
Người khách lại hỏi như trước:
-         “Điều ta hỏi là: các người đã làm được những việc gì ?”
-         “Chúng tôi ư, cái gì chúng tôi cũng không biết”, bầy ngỗng nói tiếp: “Chúng tôi thật đáng thương, bị ông nông phu thô lỗ ấy đánh lằn ngang lằn dọc khắp người.”
Người khách nói:
-         “Vinh quang thuộc về bầy ngỗng đã cứu thành La Mã, tức là tổ tiên của các ngươi, nhưng các ngươi chẳng có quan hệ chút xíu nào đến vinh quang của tổ tiên cả. Các ngươi chỉ xứng đáng bị lùa gấp gấp như thế đến chợ cho người ta mua về giết chết để làm thức ăn mà thôi.”

Gợi ý:
      Các em thân mến,
     Các bậc tổ tiên có đầy đủ thành tựu quang vinh, và hoàn toàn không thay mặt thân phận của chúng ta, để chúng ta đi so sánh mình “cao quý” hơn người khác. Kính trọng là sự chấp nhận hành vi đạo đức của mọi người dành cho một người nào đó, và trước khi muốn được người khác kính trọng, thì cần phải kiểm điểm coi lại mình có chỗ nào đáng tự hào hay không đã, bởi vì sự kính trọng của người khác dành cho mình, chính là do tư cách hành xử của mình trong cuộc sống đời thường, chứ không phải do tổ tiên để lại.
     Đức Chúa Giê-su đã quở trách những người kinh sư, biệt phái và Pha-ri-sêu, vì họ tự cho mình là con cháu của tổ phụ Ap-ra-ham[1] để rồi coi thường những người khác..
     Hãy tự hào về những thành quả dựng nước và giữ nước của tổ tiên mình, nhưng không thể lấy vinh quang của tổ tiên để làm vinh quang cho mình, rồi vênh váo coi người khác là không có công lao gì cả.
     Người Ki-tô hữu tự hào về đức tin của tổ phụ Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp; người Ki-tô hữu cũng tự hào về các thánh nam nữ của mình vì cuộc sống trỗi vượt của các ngài; và người Ki-tô hữu Việt Nam thì tự hào về các thánh tử đạo của mình, và cố gắng noi gương của các ngài sống giữ vững đức tin, kiên trì trong thử thách, trung thành với Đức Chúa Giê-su và giáo huấn của Hội Thánh...
    Tự hào về tổ tiên và noi gương giữ đạo anh hùng của tổ tiên để được người khác kính trọng, đó là sự kính trọng có ý nghĩa hơn cả.

Các em thực hành:
-      Luôn đọc truyện hạnh các thánh, nhất là thánh bổn mạng của mình, để noi gương các ngài.
-      Luôn cầu nguyện với các thánh, nhất là thánh bổn mạng của mình, để xin các ngài cầu bàu cho mình.
-      Luôn để ý đến lời nói và hành động của mình cho phù hợp với Lời Chúa dạy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

[1] Ga 8, 39-59.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Con cáo chia bánh

CON CÁO CHIA BÁNH


Hai anh em gấu con đang tranh nhau một cái bánh, gấu em nói: “Mau đưa cho em, cái bánh là do em nhìn thấy trước.” Gấu anh nói: “Không đưa, anh thấy nó trước tiên.”
-      “Đưa đây.”
-      “Không đưa.”
Hai anh em giữ chặt cái bánh không thả ra.
Lúc ấy, thím cáo lắc la lắc lư đi ngang qua đó, cười híp mắt nói: “Tụi bây đang nhặt cái gì đó ?” hai anh em tranh nhau nói người này lấy bánh của người kia.
Thím cáo vừa nhìn thấy rán mỡ màu vàng óng ánh của cái bánh thì thèm chảy nước miếng, miệng bà ta nói ngọt xớt: “Cái này dễ làm mà, để thím giúp các cháu chia hai phần lớn nhỏ bằng nhau nhé !”
Gấu anh lấy cái bánh đưa cho thím cáo, nhưng bà ta lại cố ý chia bánh làm hai phần lớn nhỏ không đều nhau, sau đó kinh ngạc la lên: “A, lớn nhỏ không cân bằng, thím cắn một miếng nha!” Sau khi cắn xong một miếng thì còn lại nhỏ hơn miếng kia, thế là bà ta lại nói: “Vẫn còn lớn nhỏ không giống nhau, không thể chia được.” Sau đó thím cao cắn miếng bánh bên trái, rồi lại cắn miếng bánh bên phải, hai miếng bánh trong tay bây giờ nhỏ còn chút xíu.
Lúc ấy, bà ta mới nhìn nhìn hai anh em gấu con, nói: “Này các con, cầm lấy ăn đi nhé ! Coi như là lớn giống nhau rồi.”
Hai anh em nhìn mẫu bánh nhỏ bị con cáo ăn còn lại thì rất hối hận, đáng lẽ miếng ăn ngon này là thuộc về chúng nó, thì lại bị con cáo ăn mất tiêu rồi.

Gợi ý:
      Các em thân mến,
     Hai anh em gấu nhỏ không đoàn kết, khi ăn thứ gì thì cũng so đo từng li từng tí, kết quả là để cho con cáo gian manh giảo hoạt chiếm cách dễ ợt, đó chính là một bài học để cho chúng ta nhớ đời. Cho nên giữa anh em chị em và bạn bè với nhau, thì nên học cách cùng khiêm nhượng, đoàn kết, không nên để người xấu có cơ hội lợi dụng.
     Ma quỷ là tên xấu xa quỷ quyệt, luôn lợi dụng lòng tham lam của chúng ta để gây xáo trộn mất đoàn kết trong lớp học, trong gia đình và giữa bạn bè với nhau.
Đôi lúc chỉ cần một sự yêu thương thiên vị của bố mẹ mà con cái mất đoàn kết; đôi lúc chỉ một sự quan tâm công khai của thầy cô với một học sinh nào đó thì cũng làm cho các em mất đoàn kết; đôi khi chỉ một cách xử sự không khéo tế nhị của bề trên, thì cũng làm cho ma quỷ lợi dụng dấy lên sự mất đoàn kết trong cộng đoàn và trong Giáo Hội.
Đoàn kết chính là nền tảng của sức mạnh kiên vững để xây dựng cộng đoàn và tình cảm bạn bè ngày càng chắc chắn hơn...

Các em thực hành:
-      Chơi đùa thân thiện với bạn bè.
-      Biết nhường nhịn bạn bè để giữ gìn sự đoàn kết.

-      Luôn cầu nguyện cho mình có nhân đức nhường nhịn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Chúc tết

CHÚC TẾT



“Tết vui vẻ, tết đến rồi, ông nội bận phát tiền lì xì, bà nội bận nấu bánh chưng bánh tét.” Sáng sớm mồng một tết, gà con nghêu ngao hát, chuẩn bị cùng với vịt con đi chúc tết.
Chúng nó đang đi thì đội nhiên nghe tiếng khóc “hu hu”, à té ra là chó con đang khóc, gà con hỏi: “Bạn sao vậy ?”
Chó con nói: “Đáng lẽ sáng nay tôi chuẩn bị quà để đi chúc tết, nhưng cửa nhà của gấu con đóng kín mít, giống như lâu rồi không có người ở vậy đó; nhà sóc cũng không có người ở, bên hồ nước cũng không thấy nhái con. Không biết họ đi đâu cả rồi, có phải họ đã xảy ra chuyện gì rồi không ?”
Ngay lúc ấy, bác trâu đi ngang qua đó, bác nghe xong lời tường thuật của chó con thì nói: “Bé ngốc, lũ gấu con chúng nó là loài ngủ đông mà !”
Sau đó bác trâu giải thích rõ ràng cặn kẻ: “Gấu, sóc, nhái đều là những động vật ngủ đông, khi mùa đông đến, bởi vì thân nhiệt theo thời tiết xuống thấp nên không tiện sinh hoạt, chỉ có cách là ngủ, đợi khi mùa xuân ấm áp hoa nở thì chúng nó sẽ xuất hiện lại.”
Chó con chùi nước mắt nói: “Nguyên nhân là như thế, vậy thì cháu an tâm rồi, đợi khi mùa xuân đến, cháu lại đến tìm các bạn để chơi đùa.”
Gợi ý:
      Các em thân mến,
     Rất nhiều động vật ngủ về mùa đông, chẳng hạn như gấu, sóc, nhái, khi chúng nó ngủ đông như thế thì giống như ngủ say vậy, nhưng so với ngủ thì càng thâm trầm hơn, thời gian càng dài hơn. Ngủ đông là một phương pháp quý báu của loài có máu lạnh để tránh mùa đông và để tránh thiếu thốn thức ăn.
     Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, Ngài không thiên vị ai, bởi vì có những loài động vật ngủ suốt mùa đông, nhưng đến mùa xuân thì hình như tất cả mọi loài đều vui vẻ, bừng tỉnh và đầy sức sống mới, bởi vì mùa xuân làm cho cảnh vật thiên nhiên như mới hơn và đẹp hơn, và –đối với con người- là khởi đầu cho một năm mới đầy ước mơ và hạnh phúc.
     Khi con người phạm tội thì giống như đang ngủ trong mùa đông, ngủ li bì vì tội lỗi đè nặng trên mình. Nhưng Thiên Chúa là mùa xuân bất diệt, ân sủng của Ngài là gió xuân mát mẻ êm dịu, đủ sức lay động những người đang ngủ mê trong tội thức tỉnh và đứng lên làm lại cuộc đời của mình trong yêu thương của Thiên Chúa.
Các em thực hành:


- Biết quan tâm đến bạn bè.
- Luôn cám ơn Chúa vì có nhiều bạn bè tốt.
- Phải xin lỗi Chúa ngay khi phạm tội.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Một ngọn lá

MỘT NGỌN LÁ
 
 

Chó đốm con trồng một cây con, và để bảo vệ cây con nên nó dựng một tấm bảng bên cây con và viết như thế này: “Xin yêu quý cây nhỏ.”

Chó đốm con dựng tấm bảng xong thì về nhà ăn cơm, không lâu sau đó, có một con thỏ đi ngang qua đó, nó nhìn thấy những ngọn lá xanh mượt của cây con, thì vui vẻ dựng đứng hai lỗ tai dài nói: “Ô, những ngọn lá thật dễ thương quá, đúng là nên yêu quý cây con, nhưng mà mình chỉ cần một ngọn lá để ngăn trong sách mà thôi”, thế là nó hái một ngọn lá và cắm đầu chạy nhanh.

Gấu con nhìn thấy cây con thì cũng dừng chân lại, nó nhìn nhìn cây con, ngửi ngửi, rồi tự nói một mình: “Ô, những ngọn lá thật dễ thương quá, màu sắc rất đẹp, mùi vị dễ ngửi, mình phải hái một ngọn thử xem sao. Nhưng, vì để yêu quý cây con, mình sẽ không hái hai ngọn”, gấu con nhẹ nhàng cắn một lá chồi non, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lắc mông vẫy đuôi bỏ đi.

Trâu nghé đến bên cây con, nhìn thấy dáng cây con rất dễ thương thì rất thích thú, nó đi quanh quẩn bên cây con, chặp sau rờ rờ ngọn lá của cây con, sau đó lại rờ rờ thân cây con và không muốn bỏ đi, nó cũng hái một ngọn lá rồi mới mãn nguyện đi về nhà.

Tiếp theo là dê con, khỉ con.v.v...và rất nhiều con vật đi ngang qua đó ai cũng hái một ngọn lá rồi đi. Qua ngày thứ hai chó đốm đến tưới nước cho cây con, cây con nhẵn trụi, ngay cả một ngọn lá cũng không còn.

Không có lá để cây con tự dinh dưỡng mình, cây con làm sao có thể sống được chứ ? Chó đốm con chỉ biết trồng một cây con khác. Lần này, nó cũng dựng một tấm bảng bên cây con, trên bảng viết như thế này: “Xin yêu quý cây con, dù chỉ một ngọn lá cũng xin đừng hái.”

Gợi ý:

     Các em thân mến,
     Thiên nhiên rất đẹp là để cung cấp cho con người dưỡng khí tươi mát, tâm tình vui vẻ, nếu thiên nhiên bị phá hoại thì con người cũng sẽ gặp tai họa, cho nên người yêu mến thiên nhiên thì sẽ không ngại gì mà không bắt đầu từ việc yêu quý hoa lá cỏ cây.

     Thiên nhiên và trật tự của nó không phải tự nhiên mà có, nhưng chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó, như sách Sáng thế ký trong chương đầu tiên đã trình thuật cho chúng ta thấy[1], chính Ngài đã tạo dựng vũ trụ theo thứ tự hài hòa từ căn bản cho đến hoàn thành trong sáu ngày, tức là trong sáu khoảng thời gian cần thiết cho việc phát triển và hình thành từng thời kỳ của nó, và Thiên Chúa đã chúc phúc cho những gì mà Ngài đã dựng nên.

     Chúng ta thử tưởng tượng xem sao, nếu một ngày nào đó trên mặt đất này không còn cây xanh, không còn hoa lá, không còn thực vật nữa thì con người sẽ như thế nào ? Chắc chắn sẽ nóng nãy bực bội, cau có, khó tính và ngộp thở...

     “Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

     muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,

muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn...”[2]

Các em thực hành:

-      Không phá hoại cây xanh, vườn hoa ở nhà thờ, trường học cũng như ở công viên.

-      Biết yêu quý và gìn giữ của chung.

-      Biết cám ơn Chúa trước và sau khi ăn cơm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư


[1] Stk 1, 1-31.
[2] Đn 3, 75-76.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Ba anh em học nghề

BA ANH EM HỌC NGHỀ
 
 

Ngày xưa có một ông lão có ba người con, nhưng gia đình ông ta rất nghèo, ngoài căn nhà rách nát ra, thì không có thứ gì là đáng đồng tiền cả.

Một hôm, ông lão kêu ba đứa con đến trước mặt mình và nói: “Các con đi học một tay nghề, đứa nào bản lãnh nhất, thì căn nhà này là của nó”, ba anh em cùng đồng ý.

Ba anh em đều chọn cho mình một nghề để học: con lớn chọn nghề làm móng ngựa, con thứ nhì chọn làm nghề cắt tóc, đứa con út chọn nghề đấu kiếm, sau khi hẹn ngày trở về nhà, thì ai nấy lên đường. Thời gian qua rất nhanh, cả ba anh em đều tìm được thầy và học được bản lãnh, và trở về bên phụ thân như đã hẹn trước.

Khi phụ thân đang muốn hỏi bản lãnh của các con, thì đột nhiên có một con thỏ chạy qua. Đứa con thứ nhì nói: “A, đến vừa đúng lúc”, bèn đợi khi con thỏ chạy qua trước mặt thì cắt râu của con thỏ, không những không cắt da thịt nó, mà cũng không làm hư những mảng lông khác của nó, phụ thân thấy vậy thì khen: “Đúng là đao nhanh.”

Nói chưa xong thì một chiếc xe ngựa vùn vụt chạy tới, con cả nói: “Xem bản lãnh của ta đây”, nói xong, anh ta chạy theo xe ngựa, tháo bốn móng sắt cũ và đóng vào bốn cái móng sắt mới, lúc này ngựa vẫn chạy mà tốc độ thì không thay đổi, phụ thân nhìn thấy vội nói: “Đúng là thủ thuật tuyệt diệu.”

Đứa con út nói: “Phụ thân, con cũng thử xem sao”, vào lúc ấy thì trời đổ mưa lớn, anh ta rút kiếm ra múa trên đầu, không một giọt nước mưa nào rơi trên thân anh ta, mưa càng lúc càng lớn, kiếm của anh ta múa càng lúc càng nhanh, nước văng bốn phía, nhưng thân anh ta vẫn khô ráo. Phụ thân nhìn như xuất thần, thở hơi dài nói: “Ta thật mở rộng nhãn giới, căn nhà là thuộc về con đó”, hai người anh không có ý kiến, nhưng em út cười nói: “Ba anh em chúng ta là người một nhà thì phải nên chung sống với nhau.”

Từ đó về sau, ba anh em cùng nhau chung sống, cùng nhau tương thân tương ái, cuộc sống rất hòa thuận hạnh phúc, đồng thời dùng những tuyệt nghệ của mình mà kiếm được rất nhiều tiền.

Gợi ý:

     Các em thân mến,

     Người ta nói rằng, muốn có hạnh phúc thì phải trông nhờ vào đôi tay của mình tạo ra, chỉ cần nắm bắt tinh thông một nghề, thì không sợ phải thất nghiệp, và cuộc sống hạnh phúc đương nhiên là chẳng bao lâu mà thực hiện được. Nhưng đó chỉ là hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc này nay còn mai mất theo nghề nghiệp và đồng tiền lương của mình...

     Hạnh phúc chân chính của người Ki-tô hữu chính là ở nơi Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì luôn thích cư ngụ trong tâm hồn của con người, nhất là tâm hồn của những người nên giống như trẻ em, bởi vì:

-      Trẻ em thì luôn đặt hết tin tưởng vào cha mẹ, em vui vẻ ngủ yên trong lòng mẹ. Người có tâm hồn trẻ thơ cũng như thế, luôn ngủ bằng an trong Chúa.

-      Trẻ em thì luôn đơn sơ hồn nhiên vui sống và luôn biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Người có tâm hồn trẻ thơ cũng như thế, luôn sống hồn nhiên dưới sự che chở của Thiên Chúa.

Hạnh phúc chính là bằng lòng và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại theo thánh ý của Thiên Chúa, mà thánh ý của Thiên Chúa chính là hạnh phúc vậy.

Các em thực hành:

-      Không làm cha mẹ buồn là đem lại hạnh phúc và niềm vui cho cha mẹ và gia đình.

-      Yêu thương và biết nghe lời anh chị trong nhà.

-      Luôn cầu nguyện cho cha mẹ và các anh chị em trong gia đình.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Áo may-ô vui vẻ

ÁO MAY-Ô VUI VẺ
 
 

Ngày xưa có một ông vua, ông ta nghe nói trong dân chúng có loại áo may-ô, nếu mặc nó vào thì biến thành người rất vui vẻ. Thế là ông ta giả trang làm một thương gia đi vào trong dân gian tìm áo, ông ta hỏi thăm mấy người, kết quả ông ta phát hiện mọi người đều có cái khổ của mình.

Nhà vua rất nghi ngờ:“Trên thế gian, lẽ nào không có người vui vẻ sao ?”

Lúc ấy, có một ông già đi qua đó nói:“Trên núi có một em bé, mỗi ngày nó nghêu ngao hát bài ca chăn dê, từ trước đến nay trong lòng nó không có điều gì buồn bực, nhứt định nó phải là người vui vẻ.” Nhà vua nghe xong thì vội vàng đi lên núi, quả nhiên trên núi có một thiếu niên mặc một cái áo may-ô đã cũ và rách, da đen vì nắng cháy, nó đuổi theo bầy dê vui vẻ hát nghêu ngao.

Nhà vua đến trước mặt thiếu niên và nói:“Cháu cảm thấy mình vui vẻ chứ ?”

Thiếu niên lớn tiếng trả lời:“Rất vui vẻ ạ !”

Nhà vua rất vui vẻ, lại hỏi:“Cháu có thể bán cho bác cái áo may-ô đó chăng ?”

Thiếu niên lắc đầu. Nhà vua lại hỏi lần nữa, thiếu niên vẫn cứ lắc lắc đầu, nhà vua nổi giận bước vội lên phía trước muốn coi cái áo may-ô như thế nào. Nhưng ông ta kinh ngạc phát hiện ra rằng: cái áo ấy chẳng qua chỉ là một cái áo may-ô bình thường mà thôi.

Gợi ý:
      Các em thân mến,
Nhà vua chịu trăm đắng ngàn cay để đi tìm cái áo may-ô vui vẻ, và cho rằng mặc nó vào thì sẽ được vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì phát xuất từ con tim chứ không phải phát xuất từ cái áo may-ô hoặc bất cứ vật gì, bởi vì nếu trong lòng chúng ta vui vẻ, thì chúng ta cảm thấy mọi thứ chung quanh chúng ta cũng vui vẻ, bởi vậy cho nên mới có câu nói rằng: “Người buồn cảnh vật có vui bao giờ.”
     Thánh Phao-lô tông đồ đã mời gọi chúng ta hãy vui luôn trong Chúa, bởi vì cái vui của con người đem lại thì không bền không lâu, chẳng hạn như: các em muốn thỏa mãn lòng giận dữ khi bạn bè chọc ghẹo thì chửi toáng lên cho thỏa lòng hoặc tìm cách trả thù, nhưng rồi khi về nhà thì sẽ hối hận và buồn phiền; hoặc là muốn chọc phá người hàng xóm cho vui nên đi ăn cắp trái cây vườn nhà của họ, thế nhưng sau đó thì cảm thấy buồn vì mình làm sai...
     Cho nên, các em nhớ phải vui luôn trong Chúa, nghĩa là luôn làm việc thiện, giúp đỡ người khác; luôn đối xử vui vẻ với bạn bè, thì niềm vui trong lòng sẽ đầy ắp luôn mãi và tràn ra trên mắt trên miệng, trên mọi hành động và lời nói của chúng ta...

Các em thực hành:
-      Luôn thành thực với mình và với mọi người thì mới có vui vẻ luôn.
-      Làm tốt bổn phận của mình thì có vui vẻ.
-      Mỗi ngày cố gắng làm một việc thiện.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Con dơi cô độc

CON DƠI CÔ ĐỘC
 
 
 
Ngày xửa ngày xưa, loài chim và loài thú chỉ vì một chuyện nhỏ mà phát sinh chuyện tranh chấp, song phương triển khai liên tiếp một chuổi chiến tranh kịch liệt. Vừa mới bắt đầu thì loài chim chiếm thượng phong, con dơi sau khi nhìn thấy thì vội bay tới bên loài chim, nó nịnh hót nói:“Tôi sớm nhìn không thuận mắt bọn thú ngu xuẩn kia, các anh có thể thắng thì đúng là như ý của tôi đã dự liệu.”
Sau đó, nó duỗi đôi cánh bay đến trên một con chim, nói:“Anh coi, chúng ta đều có cánh, cho nên tôi cũng là loài chim. Từ nay về sau xin cho phép tôi được cùng các anh chiến đấu nhé !”
Loài chim tiếp nhận lời cầu xin của con dơi, con dơi ngấm ngầm đắc ý. Nhưng ai mà biết được, trong cuộc chiến ấy giờ đây thì loài thú lại chiếm thượng phong, con dơi lại vội vàng đến bên loài thú, nó nói với loài thú:“Các anh cầm cự quá giỏi, không phí sức dùng hỏa lực mà lại đánh bại loài chim. Tôi là đồng loại với chuột, xin cho phép tôi trở thành một thành viên của các anh !” loài thú rất vui vì có thêm một người bạn.
Sau đó, khi loài chim đánh thắng, con dơi bèn đi ủng hộ loài chim; khi loài thú đánh thắng, thì con dơi nhập vào loài thú. Sau mấy hồi chiến đấu thì loài chim và loài thú không đánh nhau nữa, quyết định giảng hòa, bởi vì mọi người đều biết hành vi của con dơi, cho nên không có một người nào giữ nó lại.
Từ đó về sau, con dơi không dám xuất hiện vào ban ngày, chỉ có thể lén lén bay vào ban đêm mà thôi.

Gợi ý:

      Các em thân mến,
     Trong cuộc chiến giữa loài chim và loài thú, thì con dơi coi phe bên nào mạnh thì theo phe bên ấy, mọi người nhìn thấy hành vi theo gió bỏ buồm của nó thì rất phản cảm và chán ghét, cuối cùng thì con dơi tự mình cũng bị rơi vào kết cục là bị mọi người loại trừ.
     Đời sống tâm linh của chúng ta cũng như thế, nếu không có quyết tâm làm người thánh thiện, giữ vững đức tin thì có ngày chúng ta cũng sẽ ngã theo ma quỷ, bởi vì có nhiều người theo đạo để được gạo và được danh vọng, khi hết gạo hết danh vọng thì cũng bỏ đạo luôn, kết quả là họ trở thành người không nóng không lạnh, không ai muốn làm bạn với họ cả.
     Đức tin của chúng ta cần phải được nuôi dưỡng từ trong gia đình, bắt đầu từ đời sống đạo đức của bố mẹ và các anh chị, bằng không thì khi lớn lên đức tin của chúng ta sẽ bị ngộp trước những cạm bẫy của ma quỷ, và cuối cùng thì sẽ chết.

Các em thực hành:

-Đi tham dự thánh lễ là cách bày tỏ niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội.
-Rước lễ hằng ngày để có ơn Chúa mà chiến thắng cám dỗ.
-Trung thành với Đức Chúa Giê-su và Hội Thánh.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Chim nhỏ làm tổ

CHIM NHỎ LÀM TỔ
 
 

Chim Khách là một kiến trúc sư rất nổi tiếng, cái tổ của nó làm rất chặt mà lại đẹp, mọi người đều rất ngưỡng mộ. Chim Yến, chim Sẻ, chim Đổ Quyên mẹ đều đem con của mình đến chỗ của chim Khách để học tập làm tổ.
Chim Khách hỏi chim Yến nhỏ, Sẻ nhỏ và Đổ quyên nhỏ:“Các con muốn học tập với bác chứ ?”
Chim Yến nhỏ nói:“Cháu rất vui và nhất định siêng năng học tập.”
Và chim Sẻ nhỏ nói:“Cháu thử thử xem, học tập có mệt không ?”
Chim Đổ Quyên nhỏ thì nói:“Mẹ con muốn con học tập, nên con đến học ạ.”
Chim Khách bắt đầu lên lớp, nó dạy học sinh cách làm tổ, cách dùng vật liệu, chim Yến nhỏ nghe rất chăm chú, dùng tâm nhớ tất cả những lời dạy của thầy, nhưng chim Sẻ nhỏ và Đổ Quyên nhỏ thì lại nhìn ngang nhìn dọc không dụng tâm để học. Chim Khách giảng xong, thì nói học trò về nhà làm một cái tổ, mười ngày sau đem đến kiểm tra.
Chim Yến nhỏ tích cực theo lời thầy nói đi làm tổ, ngậm về cỏ khô và đất sét, làm một cái tổ trên đà ngang tinh xảo chắc chắn; chim Sẻ nhỏ thì mười ngày sau mới nghĩ đến bài tập thầy kiểm tra, cho nên chỉ biết tùy tiện tìm mấy cọng cỏ khô nhét dưới mái hiên nhà và coi như là đã làm xong cái tổ; còn chim Đổ quyên nhỏ thì bay lui bay tới đùa giỡn, nó nghĩ: “Không biết làm tổ cũng sống qua ngày đoạn tháng vậy, làm gì phải tìm cái khổ cho mình”, cho nên ngay cả bài tập nó cũng không làm.
Chim Khách đến nhà học sinh để kiểm tra bài tập, nó tìm đến nhà Đổ Quyên nhỏ, nhưng Đổ Quyên nhỏ lắc lắc đầu nói:“Làm tổ quá khó, cháu không làm”, thầy giáo nghe xong thì rất giận; thầy giáo lại đi đến nhà chim Sẻ nhỏ, chim Sẻ nhỏ vừa thấy thầy giáo đến, liền dẫn thầy giáo đến bên chỗ nó làm tổ, chim Khách nhìn nhìn cái tổ, nói:“Con thật không dụng tâm”, sau đó nó rất là không vui và bay đi.
Khi thầy giáo chim Khách nhìn thấy cái tổ của chim Yến nhỏ làm, thì liên tục khen ngợi, nói:“Cháu đúng là một học sinh ngoan, không những rất dụng tâm, mà lại làm còn đẹp hơn thầy nữa đó.”

Gợi ý:
      Các em thân mến,
     Học tập thì phải nhiệt tình tích cực, làm việc thì phải dụng tâm mới không trải qua những ngày tháng vô ích, và như thế sẽ đạt được thành quả tốt.
     Cùng học một thầy nhưng lại có nhiều em học giỏi, có nhiều em học không giỏi, không phải vì thầy dạy không có phương pháp, nhưng là do sự nhiệt tình học hỏi của học trò. Có những học trò khi lên lớp thì không chuyên tâm học, chỉ ưa làm những điều mình thích, như ngồi đọc truyện trong giờ học, chọc ghẹo bạn bè; có những học trò rất chăm chú học tập, nên thành thích luôn được thầy cô đánh giá cao...
     Đức Chúa Giê-su là thầy dạy của chúng ta, Ngài dạy chúng ta sống ở đời này phải có tinh thần bác ái và hy sinh; Ngài cũng dạy mọi người phải trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời [1].

Các em thực hành:

-Tích cực làm bài tập ở nhà cũng như ở trường.
-Chăm chỉ học hành cũng là yêu mến Đức Chúa Giê-su.
-Tập cầu nguyện khi lên lớp học.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư


[1] Mt 18, 1-4.