Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

Chúa nhật 5 Phục Sinh

 


CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

 

Tin mừng: Ga 14, 1-12.

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”

 

Bạn thân mến,

Dù bạn đi đâu, xa hay gần, thì cuối cùng bạn cũng sẽ trở về nhà trên con đường mà bạn đã ra đi, đó có thể là con đường nhỏ trong hẽm ít xe cộ, hoặc con đường lớn lắm người qua kẻ lại, bởi vì nếu không có con đường ấy thì bạn không thể dễ dàng đi ra với thế giới bên ngoài.

Đức Chúa Giê-su không những là người dẫn đường, mà còn là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, con đường này có được là do sáng kiến yêu thương của Chúa Cha, sự vâng phục của Đức Chúa Giê-su và sự cộng tác của Đức Mẹ Ma-ri-a, cho nên nó trở thành con đường duy nhất để đi vào ràn chiên là Hội Thánh và sẽ viên mãn hạnh phúc trong Nước Trời, nơi Đức Chúa Giê-su –lúc này- không còn là con đường nữa, nhưng là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết, là nguồn an ủi và hạnh phúc của những người thiện tâm, trung thành và tuân giữ giáo huấn của Ngài.

 

-       Bạn và tôi đang đi trên con đường mang danh là Giê-su này với hành trang là đức tin, đức cậy và đức ái, trên con đường này bạn và tôi gặp rất nhiều thử thách về đức tin khi mà cuộc sống hưởng thụ vật chất xem ra đã đánh bại cuộc sống tâm linh.

-       Trên con đường này bạn và tôi –có lúc- cảm thấy thất vọng vì niềm tin của mình, khi mà có những mục tử không chu toàn bổn phận và trở thành gương mù cho người khác; khi mà có những người Ki-tô hữu trở thành những người sống như không có đức tin giữa một xã hội dối trá và mất phương hướng...

-       Trên con đường này bạn và tôi cũng gặp thử thách lớn về vấn nạn yêu tha nhân như chính mình, khi mà ai cũng bo bo lo cho bản thân mình được sung sướng thoải mái, mà không màng đến người bên cạnh đang đói ăn...

Bạn thân mến,

Đức Chúa Giê-su là con đường -con đường sự thật và chân lý- dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha. Nếu đi trên con đường này mà bạn và tôi không gặp thử thách thì sẽ không thể có hy sinh, mà không có hy sinh thì sẽ không có thánh giá của Chúa, không có thánh giá thì sẽ không có sự chết, và đương nhiên là cũng sẽ không có sự phục sinh với Đức Chúa Giê-su. Bởi vì không có con đường nào mà không có chông gai, không có đá sỏi, không có ổ gà và những cỏ dại ven đường !

Đi trên con đường Giê-su bạn và tôi phải có tin, yêu và hy vọng thì mới bền đỗ đến cùng, bởi vì con đường này sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Cha và cùng chung hưởng hạnh phúc trong Nước Trời với Thiên Chúa Ba Ngôi và các thánh.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

---------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


75.   HAI QUẢ BONG BÓNG

Một người nọ có một khối u lớn trên cổ, mùa hè thì đi hóng mát và tối thì đến ngủ trong thính đường rộng lớn của miếu thần.

Nửa đêm thần xuất hiện hỏi:

-      “Đây là người nào ?”

Tả hữu hầu cận của thần đáp:

-      “Đây là người thổi bong bóng.”

Thế là thần ra lệnh cho bộ hạ lấy cái bong bóng (khối u) đến coi. Sáng sớm người ấy tỉnh dậy thì không thấy khối u đâu cả nên sung sướng nhảy lên loạn xạ.

Có một người nọ cũng bị khối u như vậy nghe được câu chuyện đó bèn làm như người ấy, tối anh ta đến ngủ đêm nơi miếu thần. Thần cũng hỏi tả hữu, tả hữu vẫn trả lời là người thổi bong bóng, thần nói:

-         “Đem quả bong bóng hôm qua đến trả lại cho nó !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 75:

        Mỗi người đàn ông đều có một cục u nơi cổ mà người ta gọi đó là cục u của tội nguyên tổ, (vì nguyên tổ loài người là ông A-dong khi nghe lời vợ ăn trái Chúa cấm, khi vừa nuốt xuống thì sực nhớ lại lời của Chúa nên trái cấm khựng lại nơi cổ và truyền lại cho con cháu sau này (!) chỉ là chuyện cười mà thôi) tội nguyên tổ đã làm cho tâm hồn của con người luôn chống đối Thiên Chúa và trở thành con cái của tội lỗi...

        Mỗi người đều có hai cục u: đó là cục u của tội nguyên tổ và cục u của tội mình phạm, hai cục u này đã được Đức Chúa Giê-su gánh lấy khi Ngài giáng sinh làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại vinh hiển.

        Nhưng có những người Ki-tô hữu không muốn đem cục u của tội mình phạm trao vào tay của Đức Chúa Giê-su, họ giành lại cục u đó cho mình khi họ phạm tội, khi họ làm chứng gian, khi họ kiêu căng, khi họ nói xấu anh em chị em...

        Không ai thích có cục u trên thân thể của mình, bởi vì có những cục u chết người, có những cục u làm cho người ta nóng giận thất thường, và cũng có những cục u làm cho chúng ta chết đời đời..


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


74.   CON CHÓ KHÔNG CÓ MŨI

Có một con chuột cái lông màu vàng bị con chó rượt đuổi, bèn dùng phương pháp đánh rắm để thoát thân.

Có một con chuột đực đang tìm thức ăn ở trong ruộng, đột nhiên thấy một con chó đuổi tới bèn cố sức chạy về hang của mình báo cho con chuột cái màu vàng biết.

Chuột cái liền hỏi nó:

-         “Phương pháp đánh rắm phòng thân của ông đâu mà không dùng ?”

Đáp:

-         “Tớ đánh rắm liên tiếp mấy cái nhưng con chó cũng không thèm nghe.”

Con chuột cái lông vàng chợt hiểu, nói:

-      “Tôi biết rồi, con chó đó không có mũi !”                                                                             (Tiếu phủ)

 

Suy tư 74:

        Mỗi một môn phái võ đều có những thế võ đặc biệt để phòng thân cách hữu hiệu, người ta gọi là “võ bí truyền”, tuy nhiên những thế võ bí truyền này có khi mất tác dụng vì người luyện tập không chuyên cần luyện tập.

        Bí quyết phòng thân của người Ki-tô hữu là nghe và thực hành lời của Chúa dạy, nó không những phòng thân mà còn đề phòng linh hồn cho khỏi bị ma quỷ cướp mất. Nhưng trong thực tế thì có nhiều Ki-tô hữu bị sa ngã trong tội lỗi, không phải vì họ không nghe Lời Chúa, cũng không phải vì họ không hiểu Lời Chúa, nhưng là vì họ không có “mũi” để ngửi thấy hương thơm của việc nghe và giữ Lời Chúa dạy, cái “mũi” ấy chính là sự cầu nguyện, cầu nguyện không những là “mũi” để ngửi ơn lành của Chúa, mà còn là “mắt” để nhìn thấy thánh ý Chúa qua cuộc sống của mình...

        Không phải ma quỷ không có mũi nên không ngửi thấy mùi cầu nguyện của chúng ta để chạy trốn khi chúng ta cầu nguyện, nhưng nó không sợ chúng ta vì lời cầu nguyện của chúng ta không chân thành, không có đức tin và không khiêm tốn.

        Cầu nguyện có đức tin là lời cầu nguyện biết phó thác, biết đón nhận trong khiêm tốn và vui vẻ.


(Lắng nghe tiếng của loài ếch). 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


73.   CÁI ĐÍT CŨNG TÊ

Người già nói:

-         “Chân tê, chân tê thượng lên trên đầu mũi.”

Nghĩa là lấy cỏ giày dán lên trên chót mũi thì chân khỏi bị tê.

Có người nọ đem dán trên trán nên ai cũng hỏi tại sao làm như thế, người ấy nói:

-      “Cái đít của tôi bị tê ạ !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 73:

        Trong y học châm cứu, có khi bị bệnh nơi đầu mà châm cứu nơi tay, có khi bị bệnh trong gan mà châm nơi bàn chân, vì đường đi của kinh mạch trong con người là vậy không có gì đáng cười đáng nói, nhưng bị đau nơi...bàn toạ mà lấy thuốc dán trên trán thì là chuyện khôi hài, bởi vì châm cứu và thuốc cao dán thì không giống nhau.

        Người Ki-tô hữu muốn có đời sống đạo hạnh thì cũng phải giống như châm cứu:

-       Thường hay phạm tội kiêu ngạo thì “châm cứu” tại “huyệt” thành công của mình, coi thành công này ở đâu mà có: bởi Thiên Chúa ban cho hay bởi mình, nếu bởi mình thì là kiêu ngạo, còn bởi Thiên Chúa ban cho thì phải khiêm tốn tạ ơn Ngài.

-       Thường hay phạm tội sắc dục thì “châm cứu” ngay nơi “huyệt” sở thích coi phim ảnh xấu, nơi những sách báo dâm ô, nơi những chỗ vui chơi không lành mạnh, bởi vì những nơi này thường làm cho rất nhiều người sa ngã trụy lạc.

-       Thường hay phạm tội nóng giận la mắng người khác thì phải “châm cứu” ngay nơi “huyệt” tự mãn, bởi vì khi mình tự mãn với mình thì rất dễ coi thường người khác, và như thế thì rất dễ la mắng giận hờn tha nhân khi họ lam2dieu962 mình không thích không đồng ý....

        Tội trọng hay tội nhẹ cũng đều có nguyên nhân của nó, phải tìm nguyên nhân mà chữa, đó là người khôn ngoan vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


72.   CẮN CHẶT RĂNG

Có hai cô cháu đều chết chồng mà trở thành góa bụa, bà cô thường nói với cháu dâu:

-         “Làm góa bụa thì phải cắn chặt răng mà sống cho qua ngày đoạn tháng.”

Không lâu sau đó, bà cô tư thông với người khác cách mờ ám và bị cháu dâu phát hiện, cháu dâu bèn dùng lời nói của bà cô đã nói trước đây mà nói lại với bà cô.

Nào ngờ, bà cô lại há to cái miệng móm không có một cái răng nào cho cháu dâu coi và nói:

-         “Con coi đây này, nếu cô có răng thì mới cắn chặt răng được chứ !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 72:

Bà cô góa chồng nói với cháu dâu cũng góa chồng: “Phải cắn chặt răng mà sống”, nhưng rồi chính bà ta cũng không “cắn chặt răng” bởi vì bà ta đã tư dâm một cách mờ ám, bởi vì bà ta đã không giữ được lời mình nói với cô cháu dâu.

Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng, những người ở trong hoả ngục phải “khóc lóc và nghiến răng”, khóc lóc và nghiến răng là bởi vì không giữ và không thực hành lời của Ngài trong cuộc sống của mình.

        Người Ki-tô hữu có đức tin thì không cắn chặt răng để mà sống cho qua ngày đoạn tháng, nhưng chính họ sẽ luôn vui cười hớn hở đem tin yêu đến cho mọi người bằng đời sống lạc quan tin tưởng nơi tình yêu của Chúa, và khi họ đã làm được như thế thì họ không còn phải bị nghiến răng khóc lóc ở trong hoả ngục nữa.

        Khi đã ở trong hỏa ngục hay luyện ngục thì dù có răng hay không có răng cũng đều bị lửa thiêu đốt, mà ngọn lửa này thì đau khổ hơn cả nghiến răng triệu triệu lần !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


71.   CƯỠI NGỰA TRONG THUYỀN

Có một người rất thích cưỡi ngựa, nhưng vì không biết coi ngựa tốt ngựa xấu nên mua ở chợ một con ngựa rất kém với giá năm mươi quan tiền, dù cho người ấy có đánh nó chăng nữa thì nó chạy cũng không được nhanh. Thế là anh ta thuê một chiếc thuyền và dẫn con ngựa vào trong thuyền, rồi leo lên lưng con ngựa mà cưỡi.

Thuyền trôi chầm chậm khoảng hơn một dặm đường, người ấy vừa chê thuyền đi quá chậm vừa khuyến khích phu thuyền, nói:

-         “Tôi sẽ mời ông uống rượu nếu ông lắc nhanh một chút, tôi chỉ cần tốc độ của ông vượt qua tốc độ của con ngựa một cái đầu là được rồi !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 71:

        Trên con đường tu đức của những người dâng mình làm tôi Chúa, cũng có những người như anh chàng thích cưỡi ngựa nhưng không biết coi ngựa tốt xấu và phương pháp cưỡi ngựa...

        Họ muốn sống theo ý Chúa nhưng vẫn cứ thích làm theo ý riêng của mình; họ muốn sống khiêm tốn nhưng vẫn cứ kiêu ngạo vì những thành quả của mình đã đạt được; họ muốn sống hòa đồng với mọi người nhưng họ coi cái cái tôi mình là linh mục, là tu sĩ nam nữ lớn quá nên họ vẫn cứ kênh mặt lên trời mà sống; họ muốn ăn nói hiền hòa nhưng thái độ trịch thượng kiêu ngạo vung tay múa chân của họ làm cho mọi người trốn tránh...

        Con ngựa mình đang cưỡi ở trên thuyền nhưng lại muốn thuyền vượt nhanh hơn ngựa cái đầu thì đúng là anh nhà giàu ngốc, nhưng những người dâng mình làm tôi tớ Chúa muốn nên hoàn hảo mà không muốn sửa đổi tính tình của mình thì giống ai nhỉ ?

        Chắc chắn là giống anh chàng giàu có nhưng ngờ nghệch này !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


70.   GIÀN NHO BỊ SẬP

Có một tên tiểu quan rất sợ vợ, một ngày nọ bị vợ quào rách mặt, ngày hôm sau đến công đường làm việc, thái thú nhìn thấy liền hỏi:

-      “Mặt của ngươi sao lại bị xây xước vậy ?”

Tiểu quan nói lảng:

-         “Tối hôm qua ngồi hóng mát bị giàn nho sập đè nên rách mặt”.

Thái thú không tin bèn nói:

-         “Nhất định là ngươi bị vợ quào rách mặt, đúng không ? Này, mau mau đem vợ của nhà ngươi đến đây ngay.”

Không ngờ, thái thú phu nhân ở nhà sau nghe được như thế, nhanh chân đi ra trước công đường, mặt mày dữ tợn. Thái thú vừa nhìn thấy thì tay chân hoảng loạn lên, lập tức nói với tên tiểu quan:

-         “Mày tạm thời lui về, cái giàn nho trong nhà của ta cũng sắp sập rồi !”

                              (Tiếu phủ)                                              

Suy tư 70:

          những giàn nho đơm hoa kết trái coi rất đẹp mắt ngon lành, có những giàn nho còm cỏi đến tội nghiệp...

        Giàn nho là gia sản của người làm nho, là niềm hạnh phúc của người làm vườn nho, như Đức Chúa Giê-su thường dùng hình ảnh vườn nho làm ví dụ dạy bảo dân chúng, như thế giàn nho là nét đặc thù của người Do Thái thời của Đức Chúa Giê-su...

        Thời nay cũng có những “giàn nho” (bà vợ) của các ông chồng đến tội nghiệp vì nó còm cỏi, nó còm cỏi vì nó chỉ biết nghi kỵ ông chồng thế này thế nọ, nó còm cỏi vì nó chì chiết chồng con đến khổ sở, những “giàn nho” này không đơm hoa trái ngọt cho gia đình mình, bởi vì giàn nho này đã bị tính ích kỷ là sâu mọt đục khoét...

        Nhưng cũng có những “giàn nho” biết làm cho mình trở thành bóng mát để cho gia đình ngồi dưới hóng mát, những “giàn nho” này làm cho gia đình chồng con hạnh phúc và sung sướng, vì chính bà đã biết một “giàn nho” (người vợ) tốt lành nếu không có ơn sủng của Thiên Chúa và biết kính sợ Ngài, thì không thể đem lại hạnh phúc cho gia đình.

        “Giàn nho” của các ông chồng là các bà vợ, và không một ông chồng nào muốn uống rượu nho nơi những trái nho khô lép nơi một giàn nho còm cỏi, nghĩa là họ không thể nào tìm thấy hạnh phúc nơi những bà vợ đầy tính ích kỷ ghen tương ấy.

Hậu quả thế nào thì các “giàn nho” cũng đã biết, thật bất hạnh...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)