Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Chúa nhật I Mùa Vọng (Năm A)



 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG (Năm A)

Tin mừng: Mt 24, 37-44
“Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.”
Bạn thân mến,
Giáo Hội trong bài Phúc Âm mở đầu năm phụng vụ mới này, cho chúng ta nghe và suy niệm bài Phúc Âm của thánh Mát-thêu, với chủ đề là “canh thức”.
Bạn đã nhiều lần canh thức để đón mừng lễ Chúa Giê-su Giáng Sinh, bạn cũng đã nhiều lần canh thức để đón mừng lễ Chúa Giê-su Phục Sinh, và bạn cũng có vài lần canh thức để đón mừng Tết đến, và tôi tin chắc rằng tâm trạng của bạn khi canh thức thì rất là hồi hộp, vui vẻ, lâng lâng khó tả.
Canh thức là không ngủ, là phải tỉnh táo để đợi giờ X đến. Nhưng trạng thái canh thức sẽ như thế nào ? Khi canh thức thì có người uống rượu cho giờ mau qua, có người đánh bài để giết thời gian, có người hát hò, có người coi truyền hình, coi phim, lại có người nói chuyện tán dóc cho hết giờ, và cũng có người ngủ quên. Cho nên có nhiều lần bạn nghe nói: người này chết (Chúa đến) khi họ đang ngủ, người kia chết (Chúa đến) khi họ đang làm việc, có người chết (Chúa đến) khi họ đang ăn uống, có người chết (Chúa đến) khi họ đang chơi bời.v.v...thật đáng sợ.
Bạn thân mến,
Mùa vọng là mùa canh thức, nhưng tôi tin chắc bạn vẫn canh thức hằng ngày chứ không phải đợi đến mùa vọng, bởi vì bạn luôn tham dự thánh lễ hằng ngày, vẫn đều đặn theo học các lớp giáo lý, vẫn cầu nguyện và nhất là vẫn sống đời sống Ki-tô hữu, khi mà cuộc sống ở thế gian này với sự cám dỗ của ma quỷ có quá nhiều phương thế để ru ngủ, mê hoặc, cám dỗ con người ta.
Hãy sống trong tâm tình chờ đợi Đức Chúa Giê-su đến, để khi Ngài đến thì mau mắn đón tiếp không chậm trễ, đó chính là “canh thức để được sẵn sàng” vậy. Chúc bạn thức tỉnh luôn với ơn thánh của Chúa, chứ không phải thức tỉnh với cà phê hay bia rượu hay hưởng thụ thế gian...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


66.   ĐẾN VIẾNG (TANG) CHÚC VUI

        Giải học sĩ đi đến viếng vợ của một người bạn mới chết, vừa tiến vào cửa liền hét lớn:

-      “Chúc mừng, chúc mừng.”

Hét xong liền nói:

-         “Tứ đức không thiếu, thất xuất[1] hoàn bị, tiếng hô ai tai, đại cát đại lợi”.

        Mọi người nghe được liền cười lớn, bởi vì người đàn bà chết này lúc còn sống thì rất là hung hãn đanh đá.

                                                        (Tân thoại chích tuý)

 

Suy tư 66:

        Không ai đi phúng điếu mà nói lời chúc mừng, nhưng thường là nói: thành thật chia buồn cùng gia quyến, cũng không ai gởi điện văn chia buồn mà nói: xin chúc mừng vì bà cụ (ông cụ, ...) đã qua đời...

        Nhưng tất cả đều chia sẻ nỗi buồn cùng tang quyến, đó là sự thường tình của nhân loại...

        Có một vài linh mục hoặc là những người có học và nghiên cứu thêm giáo lý, đã viết trong thiệp báo tin mẹ mình chết như sau :

“Xin hân hoan báo tin cùng....

Mẹ tôi đã được Chúa gọi về sum họp với Ngài trên thiên đàng...”

        Đức tin dạy cho chúng ta biết chết không phải là hết, nhưng là bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống mới này một là ở trên thiên đàng hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, hai là ở trong hoả ngục để đời đời chịu phạt với ma quỷ...ai mà biết được, chỉ có Chúa biết mà thôi.

        Chúng ta tin là như thế và nó sẽ như thế, nhưng cũng đừng quên chúng ta cũng là những con người chứ không phải là thần thánh, và những người mà chúng ta báo tin cũng có những người không phải cùng tôn giáo, người hàng xóm cũng không phải là người công giáo mà chúng ta “báo tin vui” khi mẹ bố mẹ mình chết, thì là phản tác dụng truyền giáo. Hơn nữa đã làm người thì có tử biệt sinh ly, nghĩa là sẽ rất đau buồn khi người thân yêu nhất của mình qua đời.

Người có đức tin là người biết hy vọng vào sự sống lại mai sau và đồng thời cũng rất đau buồn khi mất đi người thân yêu...

        Không ai nhìn thấy đức tin của anh cả, nhưng người ta sẽ cười khi anh báo “tin vui” mẹ anh đã qua đời; không ai cười niềm tin xác loài người sẽ sống lại của anh, nhưng người ta sẽ khó chịu vì anh không bày tỏ một sự đau khổ nào khi người thân yêu của anh mất đi...

        Biểu dương niềm tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại không phải là “báo tin vui” mẹ hoặc là người thân đã chết, nhưng chính là cầu nguyện và dâng lễ thật sốt sắng cho người thân yêu đã qua đời, anh chị em trong gia đình sống hòa thuận yêu thương nhau, đó chính là cách làm chứng và biểu dương niềm tin sống lại vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Thời phong kiến, chồng muốn bỏ vợ thì phải có bảy điều kiện.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


65.   SƯ TỬ LÔNG VÀNG

        Quan viên chủ khảo trong ban thi cử đưa ra một đề thi gọi là “Kim mao tắc tự chi tâm hi”﹝今茅塞子之心矣[1].

        Có một tên sai dịch đi qua trường thi, có người hỏi: “Hôm nay đề thi là gì ?”

        Tên sai dịch trả lời:

-         “Tôi cũng không biết, chỉ nghe các tú tài ai cũng đọc là “sư tử lông vàng﹝金毛獅子﹞.”

                                                (Chuyện tiếu thời thượng)

 

Suy tư 65:

        Có một đề thi chung cho tất cả mọi người ở trần gian, đề thi này không liên quan đến việc làm quan làm tướng trong triều đình, cũng không liên quan đến danh giá và sự nghiệp cho cuộc sống vật chất ở đời này, nhưng nó có liên quan đến đời sống vĩnh cửu mai sau của con người, đề thi đó như sau: “Người ta sống ở đời này để làm gì ?”

        Có người giải thích đề thi này như sau: cuộc sống là cuộc sống, không có đầu và không có đuôi, không có Chúa và cũng không có thần thánh tiên phật, con người làm chủ vũ trụ và chết là hết...

        Có người theo chủ nghĩa duy vật thì giải thích đề thi theo thuyết vật chất: sống ở đời là hưởng thụ là ăn chơi cho thoả thích, là danh vọng và địa vị...

        Có người giải thích như sau: tâm linh là cái cao quý, vật chất là cái hèn mạt, phải tránh tất cả mọi của cái vật chất, phải hãm mình phạt xác để đạt được thần thánh...

        Cách giải đề thi của những người trên thì đúng cho cá nhân của họ, tức là họ muốn như thế nào thì cũng chẳng sao cả, có điều họ phải trả giá cho cuộc sống của họ...

        Nhưng cách giải đề thi “người ta sống ở đời này để làm gì ?” của người Ki-tô hữu thì rất là tuyệt vời, mà sách giáo lý Công Giáo đã dạy chúng ta: “Người ta sống ở đời này để nhận biết Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi loài, và mọi người là anh em chị em với nhau. Và cùng nhau xây dựng một thế giới như ý Chúa muốn” .

        Đề thi này đã được Giáo Hội Công Giáo giải thích cách rõ ràng, việc còn lại là chúng ta làm sao để sống và thực hành cho phù hợp với câu giải đáp này !!!

        Câu giải đề thi này sẽ làm cho chúng ta được sống đời đời mai sau với Thiên Chúa, và ngay giây phút hiện tại nó cũng làm cho chúng ta được bình an tâm hồn, vì tất cả chúng ta là anh em chị em với nhau, con một Cha trên trời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] 今茅塞子đọc là jin mão sai zư, Hán Việt là “kim mao tắc tự”; 金毛獅子cũng đọc là jin mão sư zừ, nghĩa là “sư tử lông vàng”, hai câu trên đọc lên thì âm hơi giống nhau…

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


64. LÙN GẶP CƯỚP

        Có một tiến sĩ họ Hình, thân thể rất lùn thấp đang đi qua huyện Bà Dương thì gặp cướp.

        Tên cường đạo sau khi cướp đoạt tất cả tài sản của ông ta và đưa cao lưỡi đao chuẩn bị để giết, Hình tiến sĩ nói:

-         “Người ta thường gọi tôi là Hình lùn, nếu bây giờ lại cắt mất đầu tôi, thì tôi lại càng lùn thêm hay sao ?”

        Tên cường đạo cảm thấy tức cười, buông đao bỏ đi.                                                                             (Lộ thư)

 

Suy tư 64:

        Dù là kẻ cướp thì cũng vẫn còn có lòng nhân, lòng nhân này dù lớn một tí xíu bằng đầu mũi kim thì cũng có thể tha một mạng người, huống chi lòng nhân của một con người bình thường.

        Nhưng sự đời, lòng nhân vẫn thường thua lòng ích kỷ và tham lam.

        Có người lòng nhân lớn nhưng lòng tham và ích kỷ càng lớn hơn nên đành đoạn bỏ mặc người nghèo đói, vì họ nghĩ rằng nếu mình đói ai cho mình ăn ! Thế là họ sống ích kỷ.

        Có người thở dài cảm thông khi nhìn thấy bà mẹ già ẳm đứa con bệnh hoạn ngồi trước cổng nhà thờ để xin bố thí, nhưng vẫn cứ đi qua mà không làm một nghĩa cử bác ái, vì họ nghĩ rằng đã có Chúa lo cho họ.

        Tên cường đạo chỉ có một chút xíu lòng nhân nhưng nó tha cả mạng người, lòng nhân này quả là to lớn hơn lòng nhân “chính thống” của chúng ta –người Ki-tô hữu-  bởi vì tên cường đạo biết rằng giết làm gì khi họ đã xin tha chết.

        Lòng nhân của Thiên Chúa thì ai ai cũng biết, to lớn hơn trời hơn đất nên Ngài đã hy sinh Con Một của mình chết trên thập giá, để nhân loại được sống, lại còn ban rất nhiều ơn huệ để nhân loại sống trong tình thương của Ngài.

        “Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con có một chút xíu lòng nhân của Chúa, để chúng con thắng được cái ích kỷ và tham lam trong lòng chúng con, để chúng con nhìn thấy những bất hạnh của người anh em chị em chung quanh mình. Amen”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


63. RÂU TÓC CỨNG NHẤT

        Có hai người cùng trò chuyện:

-“Trên thế giới cái gì là cứng nhất ?”

- “Thép là cứng nhất.”

- “Thép bị lửa nấu chảy, sao gọi là cứng nhất ?”

- “Vậy anh nói cái gì là cứng nhất ?”

- “Cứng nhất không gì bằng râu tóc.”

- “Tại sao lại nói râu tóc là cứng nhất ?”

- “Da mặt dày cở nào chăng nữa thì cũng bị nó đâm thâu qua, không phải là cứng nhất sao ?

                                                (Chuyện tiếu thời thượng)

 

Suy tư 63:

        Râu tóc cứng nhất chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, bởi vì ở đời không có gì là cứng nhất cả, cái này cứng thì có cái kia trị, cái kia cứng thì có cái cứng hơn trị nó...

        Nhưng người Ki-tô hữu có cái cứng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, đó là Đức Tin.

        Đức tin không những cứng mà còn mạnh, nó cứng nên nó không sợ gươm đao, đức tin không sợ súng đạn, không sợ lửa khói; nó mạnh nên nó không sợ những tra tấn đánh đòn, không sợ những hoàn cảnh đói nghèo hay gian khổ, không sợ tù ngục...

        Đức tin được trui luyện không phải bằng lửa nhưng bằng Lời Chúa và các bí tích, người có đức tin là người biết chấp nhận hoàn cảnh và biết nhận ra tiếng Chúa trong cuộc sống của mình.

Cái có thể làm cho mọi thứ của con người gãy nát vỡ vụn chính là mạng sống, nhưng đức tin đã cứng và mạnh hơn mạng sống, cho nên có rất nhiều các thánh tử đạo đã anh dũng nói to: “Thà chết chẳng thà bỏ đạo”, tức là chết thì chết chứ không đánh mất đức tin.

Thiên Chúa đã “suy nghĩ” rất chu đáo khi ban tặng cho những người đi theo Ngài cái “bảo bối” là Đức Tin, ai có đức tin thì không sợ bất cứ kẻ thù nào, dù là ma quỷ, bởi vì đức tin vừa cứng vừa mạnh hơn những thứ trên trần gian và trong âm phủ...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


62. TAY GIỐNG CỦ GỪNG SỐNG

        Có anh chàng ngốc đi lên phố, nghe thấy một người coi tướng đang coi tướng tay cho người ta nói như sau:

-         “Tay của đàn ông mà mập mềm như bông gòn, thì phải là người giàu có, tay của phụ nữ mà cứng thô như củ gừng sống thì lúa gạo đầy kho châu báu đầy rương”.

        Anh chàng ngốc vỗ tay cười lớn, nói:

-      “A ha, tay vợ của tôi giống như củ gừng sống”.

        Người coi tướng hỏi:

-      “Căn cứ vào đâu mà anh biết ?”

        Chàng ngốc trả lời:

-         “Hôm qua tôi bị nó đánh một cái ngay miệng, hôm nay vẫn cảm thấy cay và rát !”

                                                (Chuyện tiếu thời thượng)

 

Suy tư 62:

        Căn cứ theo tướng học mà nói nếu người đàn ông mà có bàn tay mềm, đầy đặn thì là tướng thiên về dục vọng, điểm chút màu hồng nữa là người háo sắc; người đàn bà mà có bàn tay như củ gừng sống, nghĩa là nhìn không đẹp cho lắm, xương xẩu, thì là người có óc triết lý, thích cãi lý và vất vả...

        Đó là tướng học, nhưng nếu ai biết mình có bàn tay như thế mà sửa đổi cuộc sống, sửa tính tình của mình cho tốt, thì là con người tốt rồi vậy.

        Có những cô gái là Ki-tô hữu “không thèm” tin nơi Thiên Chúa, mà ngày ngày cứ soi gương coi cái nốt ruồi nơi gò má của mình rồi than thở buồn phiền, vì mình có số sát chồng, rồi bực bội, rồi bi quan, rồi bỏ bê công việc, và nguy hiểm hơn là sống không định hướng, vì cho rằng mình có số sát chồng nên buông thả...

        Đức tin dạy cho chúng ta biết rằng: Thiên Chúa là Đấng nắm giữ vận mạng hiện tại, tương lai và quá khứ của chúng ta, mình sống mình chết là ở trong tay Thiên Chúa, mình nghèo mình giàu là ở trong tay Thiên Chúa...

Nhưng mình có sát chồng hay không là ở nơi đời sống của chúng ta, nếu đời sống của chúng ta thánh thiện đạo đức thì cho có một trăm cái nốt ruồi trên gò má cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng nếu chúng ta có đời sống không đạo đức, không phù hợp với tinh thần Kitô giáo thì dù không có một nốt ruồi nào nơi gò má, chúng ta cũng vẫn có thể giết chồng như thường...

Cái hình dáng bên ngoài cũng có thể phản ảnh lại bên trong của tâm hồn, nhưng có đôi lúc hình dáng bên ngoài cũng “được” tô một lớp son phấn như khuôn mặt của các cô gái nên khó mà thấy được tâm hồn, chỉ có cách hay nhất là dùng ánh sáng Lời Chúa để chiếu soi mà thôi...

Bởi vì Lời Chúa không những dọi sáng đường chúng ta đi, mà còn dọi sáng tâm hồn của chúng ta nữa...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)