Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Chúa nhật 21 thường niên



 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mt 16, 13-20.
“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.”

Bạn thân mến,
Chắc chắn bạn đã nhìn thấy các loại chìa khóa của những người cai ngục: từ những thỏi sắt thô sơ của ngày xưa, cho đến ổ khóa bằng hệ thống điện tử và bằng cảm ứng của thời đại ngày nay, nhưng những cái khóa này chỉ có thể giam cầm thân xác của tội nhân mà thôi, chứ không thể giam cầm linh hồn họ được. Và cuộc sống của những tội nhân trong ngục tù như thế nào thì chắc bạn cũng hiểu: khổ cực, lao động như con vật, không được coi là con người khi có những cai tù bất nhân không có lương tâm, nhưng điều mà các tội nhân đau khổ nhất đó chính là mất tự do.
Đức Chúa Giê-su đã trao chìa khóa Nước Trời cho thánh Phê-rô, nhưng Ngài không cầm chìa khóa bằng thỏi sắt hay bằng i-nox, và Ngài cũng không nói số mật mã của cửa ngục cho thánh Phê-rô, Ngài chỉ nói với ông như thế này: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời...”

Chìa khóa Nước Trời ấy đã trao cho thánh Phê-rô là mục tử của các mục tử ở trần gian này, và chính ngài đã thay mặt Đức Chúa Giê-su trao chìa khóa này cho các giám mục và linh mục hiệp thông với ngài trong Giáo Hội Công Giáo, chìa khóa ấy chính là bí tích Giải Tội mà chúng ta thường gọi là bí tích hòa giải. Nơi bí tích hòa giải này, Giáo Hội có quyền tha tội và cầm tội của hối nhân, đó không phải là khắc nghiệt, nhưng là bởi lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi.
Bạn thân mến,
Đã có lần bạn phạm tội và đã có lần bạn ăn năn hối cải, rồi bạn thấy tâm hồn của mình thật bằng an sau khi đã xưng tội xong. Đó chính là hiệu quả của bí tích Giải Tội, bí tích của lòng thương xót Chúa và cũng là bày tò lòng yêu thương của Ngài đối với nhân loại, là chìa khóa Nước Trời mà Đức Chúa Giê-su đã trao ban cho Giáo Hội của Ngài.
Tuy rằng Đức Chúa Giê-su đã trao quyền tha tội cho thánh Phê-rô và các giám mục cũng như linh mục của Giáo Hội. Nhưng trong cuộc sống, bởi hiệu quả của bí tích Rửa tội mà bạn và tôi cũng có quyền tha thứ lỗi lầm của anh chị em, bạn và tôi cũng có quyền nói với họ rằng chúng ta là anh em trong Đức Chúa Giê-su, bởi vì khi tha thứ là khi được thứ tha, và bởi vì mỗi ngày bạn và tôi đều sốt sắng đọc kinh Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


61.   ĐI LÊN TRỜI NGỒI

        Có một chàng rể ngốc nọ không hiểu thế sự, mỗi lần nhà vợ tổ chức tiệc tùng thì hình như bị các chàng rể khác ép ngồi bàn dưới. Vợ anh ta cảm thấy rất xấu hổ bèn nói với anh ta lần sau có tiệc thì lên ngồi bàn trên.

        Một hôm, lại qua nhà nhạc gia đem rượu bỏ bên cạnh chỗ ngồi, vợ nhìn chồng thì hiếng hiếng con mắt ám chỉ biểu anh ta lên ngồi bàn trên.

        Chàng rể ngốc chợt tỉnh, liếc ngang nhìn dọc, nhìn thấy nơi cửa nhà có dựng một cái thang bèn “trèo trèo trèo” lên ngồi giữa cái thang, mấy chàng rể khác đều không hiểu nổi ý của anh ta, vợ anh ta nói:

-      “Anh chàng ngốc này đang pha trò đấy”.

Bèn trừng trừng con mắt biểu anh ta trèo xuống.

        Anh chàng rể ngốc nào biết gì thế sự, lớn tiếng phản đối:

-      “Rốt cuộc cũng không thành nên bắt ta đi lên trời ngồi à ?!”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 61:

        Người ta thường gọi là “cái ghế” để chỉ đến địa vị trong xã hội hay chức vụ quan trọng khác trong các cơ quan hành chánh, địa vị cao chức vụ to thì “cái ghế” cũng to cũng cao theo.

        Có người nhỏ nhưng ngồi “ghế to ghế cao” làm cho người to con béo mập nhưng ngồi “ghế thấp ghế nhỏ” ganh tức, và thế là chuyện tranh chấp xảy ra. Đó là chuyện của nhân loại, của những người không biết gì -hoặc biết nhưng vì kiêu ngạo nên phớt lờ- về sự công bằng và tình yêu đồng loại trong tinh thần Phúc Âm của Chúa Ki-tô.

        Có những người công giáo vì ham mê “cái ghế” tuy cao mà mục nát của người đời ban cho nên đã phản bội lại anh em chị em mình; có người vì muốn nổi danh lấy le với người khác nên bán luôn cả tình cảm bà con ruột thịt để chiếm cho được “cái ghế” chức quyền ba chân xiêu vẹo không vững bền; lại có người vì quá kiêu ngạo nên đã mờ mắt trước những học bác uyên thâm của mình, đến nổi không phân biệt được đâu là chổ ngồi trên trời và đâu là chổ ngồi trong hoả ngục nên đã nhắm mắt ngồi trên “cái ghế” mục nát đời đời mà vẫn kiêu ngạo...

        Thiên Chúa thì luôn hào phóng với chúng ta, Ngài luôn mời chúng ta lên ngồi bên trên bên cạnh Ngài, trong lòng Ngài, nhưng chúng ta vẫn cứ tưởng ngồi mâm trên giữa xã hội là...oai nhất, thật buồn thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


60.   TỂ DƯ GƯỢNG GẠO TRANH CÃI

        Khổng tử trách mắng Tể Dư ngủ ban ngày mà làm biếng tỉnh dậy, nên gọi ông ta là “gỗ mục phân đất” (nghĩa là đồ vứt đi).

        Tể Dư gượng gạo cãi lại:

-      “Tôi cần phải đi gặp Châu công trong giấc mộng, tại sao lại trách tôi chứ ?”

        Khổng tử nói:

-      “Ban ngày, lẽ nào là lúc mộng thấy Châu công ?”

        Tể Dư trả lời:

-      “Châu công là người không dám đến ban đêm”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 60:

        Cái giấc mộng không phải ai cũng có và cũng không phải muốn mơ là có muốn mộng là được đâu, cho nên chỉ là nói láo khi muốn đi gặp Châu công trong giấc ngủ...trưa.

        Châu công thì không có trong giấc mộng trưa của Tể Dư, nhưng mỗi buổi tối vào nằm mộng trong cà phê ôm, phòng hát karaôkê, nhậu gác tay.v.v...thì chắc chắn là sẽ có ma có quỷ, ma quỷ thì cũng như Châu công không dám đến ban ngày nhưng thường hiện hình ban đêm nơi bóng tối đèn mờ, nó hiện hình ra cô vũ nữ phấn son xanh đỏ, cử chỉ khêu gợi, lời nói ngọt ngào, ma quỷ cũng hiện ra nơi những ly rượu đỏ trắng, nơi ly bia sủi bọt, nó cũng hiện ra nơi mấy đồng tiền xanh đỏ dễ thương làm cho con cái nói dối cha mẹ để đi hát karaôkê, chồng dối vợ để đi nhậu gác tay, người yêu dối người yêu để đi uống cà phê ôm với mấy em tiếp viên.v.v...

        Giấc mộng trưa tuy có nhưng rất hiếm, ma quỷ cũng có xuất hiện ban ngày nhưng cũng không dám làm mạnh, chỉ có bóng đêm và bóng tối mờ mờ ảo ảo nó mới tung hoành ngang dọc...

        Tôi thì biết rất rõ: ánh sáng là đường để đi lên thiên đàng, bóng tối là con đường dẫn đến hoả ngục, vậy tôi phải chọn con đường nào để có thể thực hiện giấc mộng đẹp là gặp được Chúa Ki-tô ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


59.   TỊ HIỀM TIÊN CÔ

        Hà tiên cô ở một mình trong động, Tào Quốc Cữu đến thăm bà ta.

        Qua một lúc sau Lữ Động Tân cũng đến, Hà tiên cô sợ ông ta nghi ngờ bèn dùng pháp thuật biến Tào Quốc Cữu thành viên thuốc hoàn tán và nuốt vào trong bụng.

        Không lâu sau đó các tiên đều đến, Hà tiên cô lại sợ họ nghi ngờ bèn mời Lữ Động Tân biến bà ta thành viên thuốc và nuốt vào trong bụng.

        Các tiên đi vào trong động, thấy hình dáng của Động Tân to lớn bèn kinh ngạc hỏi:

-      “Động Tân, sao ngài lại ở đây ?”

        Lữ Động Tân úp úp mở mở trả lời không đầu không đuôi.

        Các tiên rất tinh tường bèn cười lớn nói:

-      “Không chừng trong bụng của Động Tân có tiên cô, trong bụng của tiên cô lại có người há !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 59:

        Tiên cô sợ bạn bè nghi ngờ mình có ý đồ xấu nên nuốt người, tiên cô lại sợ chúng tiên nghi ngờ mình nên nhờ người khác nuốt mình, thế là tất cả tội đều đổ trên đầu người khác...

        Người sống quang minh chính đại thì không sợ người khác nghi ngờ, nhưng nếu sống nửa nạc nửa mỡ mà nói là mình sống quang minh chính đại rồi không sợ người khác nghi ngờ thì đúng là lầm to và hối hận không kịp...

        Có người thích bè bạn với phụ nữ rồi lại có những cử chỉ úp úp mở mở, đến khi chuyện xảy ra thì oán người ta vì cho là mình quang minh chính đại khi tiếp xúc giao thiệp với họ ; lại có người luôn nghĩ rằng người khác luôn nghi ngờ hành động của mình, thế là làm chuyện gì cũng luôn che che giấu giấu sợ người khác biết mà nghi ngờ...

        Người Ki-tô hữu thì luôn sống quang minh chính đại, quang minh chính đại của người Ki-tô hữu chính là sống thật những gì họ nghĩ dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa.

        Đó là quang minh chính đại mà không sợ một ai nghi ngờ vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


58.   CHỈ BIẾT TRÂU NGỰA

        Có một chàng rể ngu đần hết biết, mỗi lần làm gì thì vợ vẫn phải dùng lời dạy trước sau đó mới làm, rồi đem ông ta đi qua nhà nhạc phụ (bố vợ).

        Có một lần, vợ lại dạy ông ta:

-      “Dòng dõi tôi có hai bức hoạ cổ, một là ngựa của Hàn Cán đang ăn cỏ thơm ở bến đò, hai là Lục Dương chăn trâu Đới Tống ở bên đường”.

        Sau khi đến nhà bố vợ, anh chàng rể ngốc ngẫu nhiên gặp hai bức tranh trên nên khen bức hoạ đẹp, bố vợ nghĩ thầm: “Tên rể này là tay biết coi tranh đây”.

        Sau đó, nhà vợ muốn mua bức tranh “Mười tám học sĩ”, bố vợ bèn vội vàng lên tiếng mời chàng rể đến để coi tranh, chàng rể ngốc vừa nhìn thấy bức tranh liền nói:

-      “Bức tranh cổ đẹp quá ! Ngựa của Hàn Cán đang ăn cỏ thơm ở bến đò, Lục Dương chăn trâu Đới Tống ở bên đường.”

Người coi tranh lớn tiếng cười rộ.

        Nhạc phụ rất là mất mặt lên tiếng chửi:

-      “Mày chỉ nhận ra trâu ngựa, sao lại không nhận ra người !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 58:

        Bức tranh vẽ trâu ngựa và bức tranh vẽ người thì rất dễ phân biệt, chỉ có những ai bị khùng điên hoặc bị áp bức đe dọa mạng sống mới không thể hoặc giả vờ không phân biệt được.

        Người Ki-tô hữu –nhờ ơn Chúa giúp- luôn biết phân biệt đâu là làm thân trâu ngựa cho ma quỷ đâu là làm con cái của Thiên Chúa.

        Làm thân trâu ngựa cho ma quỷ là sống trong tội lỗi, tham lam, giận hờn, ghét ghen, kiêu căng, phê bình tha nhân.v.v...  Làm con cái của Thiên Chúa thì luôn đi trong ánh sáng của Tin Mừng tức là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình...

        Có người chỉ nhận ra những khuyết điểm của người khác mà không nhận ra những khuyết điểm của mình, họ là những công cụ gieo mầm sự ác cho mọi người, trái lại người luôn thấy cái tốt của tha nhân và nhận ra khuyết điểm của mình là người biết kiến tạo hòa bình và tình thân cho mọi người vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


57.   KHÔNG THẤY LÝ QUẢNG

        Tài bắn cung của Lý Quảng rất là cao cường, dù cho chim bay trên không cũng bắn bách phát bách trúng.

        Có người muốn học cách bắn tuyệt kỹ của ông ta, Lý Quảng cười nói:

-      “Bắn đông bắn tây thì nhất định phải bắn bất ngờ, mỗi khi giương cung bắn thì tôi thấy chim mà chim lại không thấy tôi”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 57:

        Ma quỷ thường chiến thắng chúng ta bởi vì nó thấy chúng ta còn chúng ta thì không thấy nó, nói thật ra chúng ta vẫn thấy nó hàng ngày trong cuộc sống nhưng chúng ta coi thường nó mà thôi, nó chính là những cám dỗ mà chúng ta thường gặp...

        Có người mới bị một cơn cám dỗ mà tâm hồn loạn cả lên rồi bối rối, rồi thất vọng, rồi tự trách mình và cuối cùng thì buông xuôi. Cám dỗ thì lúc nào cũng có và ân sủng của Chúa thì lúc nào cũng sẵn sàng cho chúng ta, có điều là chúng ta có thấy được ân sủng của Chúa hay không mà thôi !

        Không thấy ma quỷ nhưng ma quỷ vẫn có và vẫn tồn tại, chúng ta có thể thắng được nó nếu chúng ta dùng mắt đức tin để nhìn, tức là dùng ân sủng của Chúa để có thể “bách phát bách trúng” khi chiến đấu với ma quỷ...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


56.   CHỈ CÓ LỜI NÓI MÀ THÔI

        Có nhà nho nọ nghe nói ở ngoài đảo nọ có một người đá có thể hiểu biết việc rõ ràng, bèn đích thân đến cầu kiến, người đá hỏi:

-      “Cha mẹ còn sống không ?

        Nho sinh đáp:

-      “Dạ, còn ạ”.

        Người đá nói:

-      “Bố mẹ còn sống thì không được đi chơi xa, tại sao mày đến nơi đây ?”

        Nho sinh không biết sao mà trả lời, bèn trở về nhà.

        Có một đạo sĩ nghe anh nhà nho nói, trong bụng nghĩ rằng: bố mẹ ta đã chết, có thể đi coi ra sao !

        Sau khi đến đảo, quả nhiên người đá hỏi câu ấy, đạo sĩ nói:

-      “Thật bất hạnh, cha mẹ tôi đã chết sớm, do đó mới có thể đi xa”.

        Người đá nói:

-      “Ta nghe nói nhà thì có “kinh bắc đẩu” giúp bố mẹ sống lâu, tại sao mày lại để cho bố mẹ chết sớm ?”

        Đạo sĩ xấu hổ, không trả lời được.

        Về sau, hai nhà nho và đạo sĩ hội ý, cùng nhau kiến nghị thuyết của người đá là sáng tỏ sự việc, bèn muốn mời người đá vào Trung Nguyên giảng đạo lý dạy người ta. Người đá thở dài trả lời với đạo sĩ và nhà nho rằng:

-      “Các ngươi không có biết, ta chỉ có thể nói mà không thể thực hành”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 56:

        Con người ta ai cũng thích lời nói hay, ai cũng thích nghe lời nói dịu ngọt cho nên mới có câu “mật ngọt chết ruồi”, thật đúng thay.

        Có những người nói hay mà không biết thực hành điều mình nói, có người nói rất dịu ngọt nhưng trong bụng thì cả một bồ dao găm chết người, cho nên anh hùng từ cổ chí kim thường bị sa cơ thất thế vì lời nói ngọt ngào của phụ nữ, hoặc  các vị quân vương bị nạn cũng là vì lời ngọt của người nịnh hót...

        Mời người đá về giảng dạy đạo lí chi bằng mời người có giọng nói hay đến đọc tứ thư luận ngữ rồi thâu vào băng cassette sau đó mở ra nghe có hay hơn không !

        Có một vài người Ki-tô hữu có trí nhớ rất tốt nói lại lời cha giảng rất tài nhưng lại không hề thực hành lời giàng dạy ấy, có người lại có tài bắt chước những trò hề diễn xuất hoặc những pha lâm li bi đát khi coi phim, nhưng lại không hề bắt chước hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh nhân và những người thánh thiện khác...

        Người đá thì chỉ biết nói, máy cassette thì cũng chì biết nói chứ không biết thực hành lời mình nói ; truyền hình và phim ảnh thì biết nói và biết diễn xuất nhưng nó chỉ là máy móc và không có tâm hồn.

        Hãy đem một cây thánh giá có tượng Đức Chúa Giê-su chịu nạn để trang trọng trong nhà, rồi ngày ngày nhìn lên đó mà suy tư thì sẽ thấy cây thánh giá khổ nạn ấy nói với chúng ta rất nhiều điều khiến chúng ta trở nên người mới trong Chúa Ki-tô và người tốt trong xã hội...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)