Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Chúa nhật 23 thường niên

 


CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mt 18, 15-20.
“Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”

Bạn thân mến,
Thói đời khi người anh em làm sai trái thì chúng ta thường lên mặt dạy đời anh em, có khi lên tiếng chửi bới thóa mạ, càng la mắng to tiếng thì càng oai, vì chúng ta cho rằng làm như thế để mọi người biết mình là người có quyền hành.v.v...
Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cách uốn nắn, sửa lại nét ngay thẳng cho anh em để còn người anh em, để thêm bạn bớt thù. Lời dạy khôn ngoan của Đức Chúa Giê-su không những chỉ cho người Ki-tô hữu mà thôi, nhưng còn là cho tất cả mọi người bất kể họ là ai, bởi vì chúng ta đang sống chung, sống với và sống cùng mọi người, bởi vì không ai là một hòn đảo, nhưng là anh chị em với nhau trong tình yêu của Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
1. Đơn độc khuyên bảo là để người anh em không phải bị “mất mặt” trước cộng đoàn, tập thể; và quan trọng hơn là để người anh em thoải mái bày tỏ những bức xúc của mình là hành vi dẫn đến thái độ bất mãn. Đây là hành động của tình huynh đệ và là bày tỏ sự tôn trọng của kẻ bề trên với thành viên trong cộng đoàn.
2. Cùng với một hoặc hai người là để cho có người làm chứng những điều mình khuyên bảo, những lời của người anh em đã nói, để qua nhiều người mà người anh em thấy mình sai phạm mà không có những lời quá đáng. Đây là cách làm việc khôn ngoan của người bề trên, bởi vì khi mời một vài người đến là để cho người anh em sai phạm không thể lấy lý do là bề trên độc quyền độc đoán sắp xếp, áp lực.v.v...
3. Nếu họ cũng không nghe nhiều người thì coi như họ đã cố tình lìa khỏi cộng đoàn, hãy cứ để họ ra đi, bởi vì khi lòng người đã bất mãn, đã không muốn ở lại thì giữ họ lại chỉ là trở thành gương mù gương xấu cho cộng đoàn mà thôi.
Bạn thân mến,
Đã có lần bạn giận dữ ai đó vì họ đã làm điều sai trái, bạn luôn ước mong họ làm việc tốt, cho nên bạn –đã có lúc- to tiếng trách mắng họ giữa đám đông, thế là vết nứt tình cảm trở thành tan vỡ, bởi vì con người ta ai cũng có tự ái của mình.
Có một điều cốt lõi mà Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, chính là trước khi sửa dạy người khác thì hãy hồi tâm xét lại con người của mình có phạm điều gì khuyết điểm không, rồi hẳn đi sửa lỗi anh em. Bởi vì, có lúc chúng ta to tiếng làm lớn chuyện nhỏ của anh em là vì để che lấp cái khuyết điểm to lớn của mình; có khi chúng ta ỷ vào quyền hạn và cho mình cái quyền phê bình và chửi mắng anh em là vì để bày tỏ cái trống rỗng của tâm hồn mình.
Xét mình trước đã, rồi sau đó mới có thể góp ý và phê bình anh em.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


73.   ĐÁNH RẮM ĐỔI ĐỒ DÙNG

        Có một người biết đánh rắm rất đặc biệt.

        Một lần nọ đến nhà thợ rèn để làm một cái cào sắt, vừa mới bắt đầu hỏi giá cả thì đánh rắm liên tiếp mấy cái.

        Người thợ rèn nói:

-      “Sao anh đánh rắm nhiều lắm thế, nếu anh có thể đánh rắm một trăm cái thì tôi tặng không cho anh cái cào sắt này”.

        Người ấy bèn đánh rắm liên tiếp một trăm cái, thế là khi không mà được cái cào sắt.

        Vừa muốn đi về thì đánh rắm liên tục mấy cái nữa, anh ta quay đầu lại nói với ông thợ rèn:

-      “Đánh rắm thêm mấy cái nữa, ông có thể tặng tôi mấy cái đinh được chứ ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 73:

        Ở đời ai cũng có cái sở trường sở đoản của mình, sở trường là nghề tay phải và sở đoản là nghề tay trái, lấy nghề tay phải nuôi sống lâu dài bản thân và gia đình, nghề tay trái thì ứng dụng lúc cấp thời...

        Sở trường của người Ki-tô hữu là cầu nguyện, sở đoản của người Ki-tô hữu cũng là cầu nguyện, bởi vì chỉ có cầu nguyện mới đổi được con người cũ của mình và “đổi” được ý của Thiên Chúa mà thôi.

        Người biết đánh rắm liên tiếp một trăm cái theo ý muốn của mình cũng là...sở trường của họ, bởi vì nhờ đánh rắm mà họ đã đổi được cái cào sắt mà không tốn một đồng xu.

        Cầu nguyện đổi được rất nhiều thứ cho thân xác và cho linh hồn của mình mà không tốn một đồng tiền nào cả, vậy thì tại sao tôi không thích cầu nguyện chứ ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


72.   LỰA PHÁO

        Có một người cận thị nhặt được một phong pháo, gom lại đem đến trước đèn dầu để phân biệt cho rõ, vì không cẩn thận nên lửa bắt vào pháo và nổ rền.

        Lúc ấy có một người điếc đứng bên cạnh, nhìn thấy như thế thì nhích đến gần người cận thị hỏi:

-      “Anh vừa mới nhặt được cái gì vậy, tại sao vừa mới cầm trong tay thì đã tan rồi ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 72:

        Pháo nổ thì phải tan xác, cho nên mới có câu “nổ tan xác pháo” để chỉ những người thích “nổ” cho có ấn tượng, lại có câu “điếc không sợ súng” để chỉ những người thấy sự nguy hiểm mà vẫn cứ xông tới.

        Thấy nguy hiểm mà vẫn cứ xông tới thì có hai loại người: một là hạng người can đảm khôn ngoan, hai là hạng người ngu dốt và liều lĩnh không mưu kế.

        Có những người Ki-tô hữu can đảm đi vào những nơi hang hùm của tội lỗi để khuyên bảo những người tội lỗi hối cải, có những người Ki-tô hữu không sợ lây bệnh truyền nhiễm đi vào những khu nhà ổ chuột để phục vụ người nghèo bệnh hoạn, họ là những người “điếc không sợ súng” vì họ luôn tin tưởng vào ơn Chúa giúp và vì họ có một tâm hồn yêu thương tha nhân như chính mình...

        Có những người liều lĩnh đi vào những nơi tội lỗi để “thử” cho biết thế nào là tội, nên họ đã bị tội lỗi lôi kéo đến chết cứng trong tội, họ kiêu ngạo đến ngu dốt vì tự cho mình có đủ tài cán để tránh tội...

        Điếc thì khổ thật đấy, nhưng kiêu ngạo đến ngu dốt thì càng khổ hơn nhiều !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


71.   ANH EM NHẬN BỨC HOÀNH

        Có ba anh em tất cả đều bị cận thị.

        Một ngày nọ ba người cùng nhau đi thăm bạn bè, vừa vào phòng khách thì nhìn thấy trên sảnh đường treo bức hoành “di thanh đường”.

        Anh cả lập tức hỏi đứa em thứ hai:

-       “Chủ nhân có bệnh phải không, tại sao lại viết “di tinh đường ?”

        Đứa em thứ hai nói:

-      “Anh nhìn sai rồi, chủ nhân khoẻ lắm, bức hoành cổ ấy gọi là “di thanh đường”.

        Hai người không ngớt cãi nhau, cuối cùng để cho người em thứ ba đoán đúng sai. Người em thứ ba trương mắt nhìn rất lâu rồi nói:

-      “Cả hai anh đều sai, có bức hoành nào ở phía trên đâu ?

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 71:

        Cận thị cũng là một chứng bệnh di truyền, có khi cả nhà từ bố mẹ cho đến con cái lớn nhỏ đều bị cận thị nặng, nhưng cận thị đến nỗi cả ba anh em đều nói sai bức hoành to tướng treo trên sảnh đường thì quả là hiếm có...

        Những người được gọi là “ma giáo” trong truyện kiếm hiệp Tàu của Kim Dung (hoặc của các tác giả khác) thì rất đông và xem ra đoàn kết với nhau, nhưng thực tế thì không phải vậy, tuy hợp đoàn nhưng họ lại chia rẻ nhau vì tâm họ không thành thật cho công việc chung nhưng là vì tư lợi cá nhân, cho nên khi có lợi cho mình thì hợp đoàn và khi không có lợi cho mình thì tan đàn rã nghé ! Họ là những người có tâm hồn “cận thị” chỉ thấy lợi cho mình mà không thấy cái ích của mọi người, của cộng đoàn...

        “Cận thị” là ích kỉ tức là thấy gần mình (bà con) chứ không thấy xa (tha nhân), cho nên luôn nhìn không rõ cái nhu cầu thiết yếu của tha nhân mà giúp đỡ; “cận thị” cũng là quá nhu nhược không dám nhìn xa (hành động) để chia sẻ vui buồn với người khác, mà chỉ nhìn gần (sợ kẻ khác làm phiền) nên tâm hồn họ như ếch ngồi đáy giếng kêu ộp oạp mà không thấy trời to trời nhỏ gì cả.

        Bị bệnh cận thị thì phải dùng Lời Chúa bén nhọn như con dao để phẫu thuật, như thế mới có thể nhìn thấy sự khốn cùng của tha nhân mà giúp đỡ và tương thân...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


70.   QUỶ TRONG BÌNH TỊNH.

        Ma vương cầm đầu bọn quỷ binh tạo phản, Quan Âm tay cầm bình tịnh niệm thần chú, tất cả lũ quỷ đều bị hút vào trong bình, Quan Âm dùng phù chú đóng nắp bình lại.

        Ma vương rất sợ hãi bèn xin đầu hàng nên Quân Âm phóng thích ma vương lẫn lũ quỷ binh.

        Ma vương hỏi rất nhiều lũ quỷ binh bị nhốt trong bình:

-      “Tụi bây bị nhốt trong bình có đói không ?”

        Lũ quỷ binh trả lời:

-      “Đói là chuyện nhỏ, có điều là chật chội muốn chết !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 70:

        Có những người Công Giáo đi kinh tế mới đói khát không sợ nhưng sợ nhất là không được đi dâng lễ ngày chúa nhật và các ngày lễ trọng, cũng như sợ con cái không được học hành giáo lý lẽ đạo; có những người bị tù đày đói khát khổ cực không sợ nhưng lại sợ mình vì một phút yếu đuối mà đánh mất đức tin; có những người gia đình đói khổ chưa ăn bữa trưa đã lo bữa tối mà lại không sợ, chỉ sợ làm những điều phi pháp trái với lương tâm và danh dự của người Ki-tô hữu...

        Tất cả những người trên đều xứng đáng được Chúa chúc lành dù họ đang bị thua thiệt ở đời này.

        Trái lại có những người –kể cả người Công Giáo- sống trong giàu có nhưng ngày đêm lo sợ, vì của cải mà họ đang có là do làm ăn phi pháp và bốc lột người khác, họ không đói khát nhưng tâm hồn họ chật ních những tội lỗi làm họ khó chịu và bất an.

        Tội nghiệp thay cho họ !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


69.   MỘT NGƯỜI KHÔNG NHẢY

        Có mấy người sợ vợ họp nhau lại thương nghị và muốn tìm ra một phương pháp không sợ vợ, để làm rường cột chính cho người chồng.

        Đột nhiên, có người la hoảng lên:

-      “Mấy bà đã biết rồi, họ đang cùng nhau giao hẹn đến đánh chúng ta đấy !”

        Các ông chồng kinh hãi chạy nhảy tán loạn, chỉ có một người là không chạy vẫn đứng tại chỗ. Có người cho rằng ông ta không sợ vợ nên đi đến gần để coi cho rõ hơn, té ra là ông ta đã chết đứng vì quá sợ !

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 69:

        Bị bệnh tim thì có thể chết bất đắc kì tử là chuyện đôi khi có thể xảy ra, nhưng sợ vợ đến nỗi chết đứng bất đắc kỳ tử thì là chuyện thế gian có một không hai, ghê thật...

        Có người sợ vợ mà chết đứng thì cũng có người chết thình lình khi còn mang nhiều tội mà chưa làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân, đó là cái đáng sợ hơn tất cả mọi cái sợ trên trần gian.

        “Lạy Chúa, xin cho con biết sợ ngày giờ Chúa đến mà con chưa chuẩn bị được gì để đón Chúa...”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.   NHẤT ĐỊNH KHÔNG RA

        Người nọ rất sợ vợ, một hôm bị vợ đánh nên bất đắc dĩ phải trốn dưới gầm giường.

        Bà vợ đứng trước giường hét lớn

-      “Mau ra đây ngay”.

        Ông chồng cảm thấy ở dưới gầm giường rất an toàn bèn nói:

-      “Đại trượng phu nam tử hán nói không ra là nhất định không ra !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 68:

        Có người ỷ lại vào tiền bạc nên tuyên bố là có tiền mua tiên cũng được, thế là họ lao đầu vào những cuộc làm ăn phi pháp; có người ỷ lại vào chức quyền địa vị của mình nên tuyên bố là không sợ một ai, thế là họ tha hồ hà hiếp dân lành và những người cô thế cô thân; có những người ỷ lại vào tài năng của mình và tuyên bố không thèm cậy nhờ đến ai, nên họ đã sống cuộc đời đầy kiêu ngạo và sai lầm...

        Ỷ vào cái giường để rồi lớn tiếng không thèm bò ra thì quả là ông chồng không biết trời biết đất và đáng chê bai, nhưng nếu lấy danh phận là ông chồng và là người cha gia đình mà bò ra thì đố bà vợ nào dù dữ như...chằn tinh thì làm gì được chứ, chẳng qua là vì ông chồng và bà vợ đều không làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình mà thôi đó là yêu thương nhau đến suốt cả đời...

        Đừng ỷ vào cái gì cả bởi vì không ai và không sự việc gì làm cho chúng ta –chồng vợ- được hạnh phúc, nhưng nên dựa vào ân sủng của Thiên Chúa để làm cho gia đình được hạnh phúc và vợ chồng biết yêu thương nhường nhịn nhau hơn.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)