Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

Chúa nhật 2 mùa vọng

 


CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

 

Tin mừng : Lc 3, 1-6

“Hết mọi người phàm sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

 

Bạn thân mến,

Ơn cứu độ của Đức Chúa Giê-su không chỉ dành cho bạn và tôi hay một người nào, một dân tộc nào, hay một quốc gia nào cả, nhưng nếu ai thành tâm đón nhận Ngài thì sẽ được ơn cứu độ...

Thời của thánh Gioan Tẩy Giả mọi người Do Thái đều trông đợi vị cứu tinh đến như lời tiên tri I-sai-a loan báo: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi...”[1](Lc 3, 5b), cho nên ơn cứu độ đã đến với nhân loại, mà trước hết là với người Do Thái nhưng họ đã từ chối đón nhận Đấng cứu độ, và kế đến là tất cả chúng ta, những người đã tin vào Đức Chúa Giê-su nhưng vẫn cứ từ chối Ngài trong cuộc sống của mình...

Dọn tâm hồn cho ngay thẳng đối với người Ki-tô hữu là đi xưng tội, làm việc đến tội, hy sinh hãm mình.v.v... đương nhiên đó là những việc phải làm mà tất cả những ai là con cái Thiên Chúa đều phải có, nhưng trưởng thành hơn, rốt ráo hơn đó chính là đổi mới cách sống của mình sao cho phù hợp với Tin Mừng của Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Đổi mới cách sống cũng có nghĩa là từ trong nấm mồ tối tăm bừng dậy phục sinh với Đức Chúa Ki-tô, tức là hoàn hảo hơn, đẹp hơn và vinh dự hơn.

Hoàn hảo hơn trong cách sống làm người Ki-tô hữu với tấm hồn khiêm cung và phục vụ; đẹp hơn trong cách nhìn tha nhân với tâm hồn của tình huynh đệ chân thành trong Chúa Ki-tô; vinh dự hơn khi hiểu được mình mang tên Ki-tô hữu để xây dựng một xã hội bác ái hơn. Đó chính là cách thế để dọn tâm hồn cho ngay thẳng đợi Chúa đến trong thời đại ngày nay của chúng ta.

Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ, nhưng không phải tất cả mọi người phàm được cứu độ, bởi vì ơn cứu độ chỉ cứu những ai tin và và đón nhận Tin Mừng của Đức Chúa Ki-tô mới đáng được lãnh nhận mà thôi. Là những người Ki-tô hữu, bạn và tôi hãnh diện vì đã tin và sống đức tin ngay tại trần gian này, trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần, và nhờ đời sống tin yêu và hi vọng của chúng ta vào Thiên Chúa mà mọi người biết đến ơn cứu độ của Ngài.

Bạn thân mến,

Thiên Chúa đã làm người nên Ngài cũng rất thích đi trên những con đường bằng phẳng và thẳng tắp để đến với bạn và tôi, nhưng đồng thời Ngài cũng không ngần ngại cúi xuống nhặt những hòn sỏi làm vấp chân người khác, để thánh hoá và chúc lành cho nó trở nên dụng cụ hữu ích cho tha nhân.

Dọn đường cho ngay thẳng là việc mà bạn và tôi cần phải làm, để đường đi từ trái tim của chúng ta đến tâm hồn của tha nhân gần hơn, dễ hơn và thân tình hơn; lấp đầy những hố sâu là việc mà chúng ta phải làm từng giây phút trong cuộc sống, để tha nhân đến với chúng ta cách dễ dàng hơn, mà không bị ngăn cách bởi tính kiêu ngạo và khoe khoang của chúng ta, đó chính là chuẩn bị cho mọi người nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

[1] Lc 3, 5b.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


52.          VU OAN

Ngải Tử nằm mộng thấy mình bay vào tiên cảnh, bái kiến thượng đế.

Ông ta thấy một người vũ trang đầy mình, nơi hông giắt cây bảo kiếm, nhưng không có đầu, máu chảy xuống đầm đìa, trên tay cầm tấu chương, quỳ trước đàn án báo cáo:

-         “Tôi là Phàn Vu Kỳ người nước Tần, chết rất oan uổng, tôi vì đắc tội với nước Tần mà lưu vong qua nước Yên, vì để giúp cho Kinh Kha làm thích khách giết Tần vương mà cho ông ta mượn đầu óc của tôi, cho đến hôm nay mà ngay cả một chút lời cũng không trả lại, chuyện này thì thái tử Đan nước Yên có thể làm chứng, thành khẩn xin ngài giúp tôi đòi lại khoản nợ này”.

Thượng đế thấy dáng vẻ ông ta như thế, nhướng cặp mày suy nghĩ chút xíu, nói:

-         “Tay và chân của Kinh Kha đều bị chặt, cho đến hôm nay hết phương đòi lại, nó làm gì để ý chuyện trả lại cho nhà ngươi cái đầu chứ ?”

Phàn Vu Kỳ chỉ biết cáo lui, Ngải Tử cũng tỉnh mộng.

(Ngải Tử hậu ng)

 

Suy tư 52:

        Chuyện Kinh Kha làm thích khách muốn giết Tần vương là có thật, và thái tử Đan của nước Yên cũng có dính đến chuyện này cũng là có thật, nhưng trước đàn án để cáo trạng đòi lại cái đầu thì không có thật, vì đó chỉ là chuyện nằm mơ của Ngải Tử.

        Dù là không có thật, nhưng cũng là một câu chuyện để chúng ta suy nghĩ về sự công bằng của Thiên Chúa, khi chúng ta sống bất công với người khác.

        Người thấp cổ bé họng không đòi sự công bằng được ở đời này nhưng đời sau họ sẽ đòi được; người lấn hiếp kẻ cô thế cô thân đời này xem ra đắc thắng, nhưng đời sau họ sẽ là kẻ thảm hại nhất vì Thiên Chúa sẽ bênh vực người cô thế cô thân; hôm nay làm điều gì cho tha nhân thì ngày sau sẽ được trả lại, nếu điều thiện thì sẽ được thưởng, nếu điều ác thì sẽ bị phạt, đó là đạo lý căn bản để làm người của nhân loại, và được Đức Chúa Giê-su nhấn mạnh trong Phúc Âm rằng: anh em đong cho ai đấu nào thì sẽ được trả lại như thế...

        Không ai đem nợ của mình cho người khác trả nếu không có sự liên hệ mật thiết sâu xa, chỉ có Đức Chúa Giê-su mới bằng lòng lấy cái chết của mình để trả nợ cho chúng ta mà thôi, vì Ngài rất thân thiết và yêu thương mỗi người trong chúng ta...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


51.          NHIỀU CÁCH NHẬN BẠN THÂN

Ngải Tử và người bạn cùng sánh vai đi trên đường.

Một cái kiệu đi đến qua trước mặt, người bạn nói:

-         “Người trong kiệu là người thân của tôi, chúng ta núp bên đường để tránh ông ta xuống kiệu chào hỏi.”

Hai người núp bên đường không lâu, thì lại có người ngồi xe đến đi ngang trước mặt, người bạn ấy lại nói với Ngải Tử:

-         “Đó là người bạn của tôi, chúng ta núp chút nữa để anh ta khỏi xuống xe hàn huyên.”

Trên đường đi, người bạn vẫn cứ dùng câu ấy để nói, phía trước tiến lại một người đang đùa với rắn, rồi lại đi đến một người biết làm ma thuật, họ mặc áo quần ch rách ch vá không ra dáng gì cả.

Ngải Tử cũng kéo người bạn sát bên đường, nói:

-         “Đây là người thân của tôi, và đó là bạn của tôi, chúng ta núp chút xíu đã !”

Người bạn hỏi:

-         “Ông làm gì mà có nhiều người thân và bạn bè nghèo mạt thế ?”

Ngải Tử trả lời:

-         “Người giàu, người quyền quý đều bị ông nhận cả rồi, thì tôi còn cách gì nhận được nữa ?”

(Ngải Tử hậu ng)

 

Suy tư 51:

        Có người thấy người giàu sang quyền quý thì nhận làm bạn, dù rằng không quen biết; có người thấy người nghèo thì không nhận làm bạn bè, dù rằng đã quen biết thân thiết rất lâu…

        Giàu sang phú quý là tiêu chuẩn để nhận bạn thân quen của người ham danh lợi phù vân, cho nên những người này thường có thái độ hồ hởi bên ngoài đến mức gượng gạo, nhưng trong lòng thì lắm âm mưu và nịnh hót; nghèo hèn là cái “tội” lớn nhất của người nghèo, bởi vì cái “tội” ấy mà họ bị bà con xa lánh, khinh bỉ và hiếp đáp…

        Trên đời này không có gì cao quý cho bằng ân sủng của Thiên Chúa, cũng không có ai giàu sang cho bằng Thiên Chúa, vậy mà trên thế giới có rất ít người đến với Ngài, rất ít người nhận Ngài là người quen biết thân thiết của mình, kể cả những người Ki-tô hữu, đó là một bất công của con người dành cho Thiên Chúa, cái bất công này sẽ được Thiên Chúa đòi lại khi chúng ta từ giả cuộc đời này…

        Thấy người giàu sang quyền quý mà nhận làm bạn khi trong lòng đầy những mưu tính chiếm đoạt, là một hành vi bất chính và không công đạo, nhưng không nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng mà mình cần phải biết trong cuộc sống thì lại càng khốn nạn hơn, bởi vì Ngài chính là căn nguyên của mọi sự trên thế gian này…

        Tôi là người Ki-tô “chính hiệu”, nghĩa là tôi luôn tham dự thánh lễ, siêng năng tham dự các bí tích, thế nhưng trong cuộc sống thường ngày có những lúc tôi vẫn cứ đem Thiên Chúa ra so sánh với người giàu có thế gian: ai là người giàu có hơn, khi tôi vì sợ mất lòng người giàu có mà không tham dự thánh lễ ngày chúa nhật…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)