Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Chúa nhật 24 thường niên

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN
 
 

Tin mừng : Lc 15, 1-32

“Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

Bạn thân mến,
Thành kiến của con người đã làm cho bạn và tôi xa cách người anh em chị em của mình, và qua những hành động ấy, mà chúng ta cũng từ từ xa cách Thiên Chúa trong cuộc sống đời thường của mình.

Đức Chúa Giê-su đến để cứu và chữa lành, nên Ngài đã đồng bàn ăn cơm với những người mà các kinh sư và biệt phái cho là tội lỗi, nhưng đối với Ngài thì họ chính là những người rất cần được xót thương.

Trước hết, người cần được xót thương là bạn và tôi, bởi vì tuy chúng ta là người Ki-tô hữu nhưng lòng dạ thì mẫu mã chẳng khác chi các kinh sư và biệt phái đã khiển trách Đức Chúa Giê-su, vì Ngài đã cùng ăn cùng uống với những người thu thuế, khi đã  chỉ trích như thế thì tất nhiên là họ cũng coi khinh những người thu thuế và đĩ điếm.

Bạn và tôi là người đã được Đức Chúa Giê-su chữa lành và xót thương, vì chúng ta cũng đã nhiều lần khinh dễ và lên án những người anh em chị em bất hạnh, khi họ vì không có gì ăn nên đã lấy cắp một củ khoai của người bán hàng trong chợ; khi bạn và tôi lên án một lỗi nho nhỏ của anh chị em, là vì để che giấu những việc xấu xa của chúng ta đã làm còn hơn anh em gấp nhiều lần mà bạn và tôi đã phạm nhưng không ai biết…

Bạn và tôi đã lên tiếng trách cứ phê phán người anh em đã ngồi ăn với những người ma cô đĩ điếm bên lề đường, nhưng chúng ta lại ngồi với gái hạng sang trong nhà hàng máy lạnh kín đáo; họ là những người có khi vì bác ái mà đồng hành với những người được coi là tội lỗi, nhưng chúng ta cùng ăn với gái hạng sang là vì để thỏa mãn dục vọng của mình. Đức Chúa Giês-u đã không ngần ngại đi tìm kiếm cứu chữa những tâm hồn đau thương thất vọng, để những con người tội lỗi ấy trở thành những con người mới. Nhưng chính bạn và tôi lại xa lánh họ, cho nên chúng ta cần được Thiên Chúa xót thương hơn những người ấy, vì bạn và tôi đã như những người biệt phái trách cứ Đức Chúa Giêsu …

Hạnh phúc cho những người được Đức Chúa Giê-su chữa lành, vì chính họ đã được tình yêu thần thánh chạm đến.

Con chiên lạc đã trở nên giá trị sau khi được Đức Chúa Giê-su tìm thấy và vác trên vai trở về nhà. Chính điều này đã làm cho người Pha-ri-siêu và các kinh sư bực mình hơn nữa, bởi vì chính họ là những người tự cho mình là thánh thiện trỗi vượt trên mọi người, nên họ đã chướng tai gai mắt khi Đức Chúa Giê-su đứng về phía những người bị xã hội bỏ rơi.

 

Một con chiên lạc và một đồng bạc bị mất là hình ảnh của người anh chị em hôm qua, hôm nay và ngày mai mà tôi đang sỉ vả, khinh chê và lên án là phường tội lỗi; khi lên án người anh em chị em là người tội lỗi, là bạn và tôi đã làm quan tòa tiếm quyền của Thiên Chúa để luận tội tha nhân mà không biết rằng, chính mình cũng đã có nhiều lần sa ngã và có khi sa ngã còn tệ hại hơn họ nhiều.

Bạn thân mến,
Ma quỷ sẽ cười vui thắng lợi khi chúng ta phê phán anh em chị em của mình, bởi vì đó chính là một trong những động cơ thúc đẩy anh em chị em xa dần Thiên Chúa và xa cộng đoàn giáo xứ của họ.

Không ai là không có tội, không ai là không sa ngã chí ít là một lần trong cuộc sống, không ai là không có tâm hồn hối hận sau khi sa ngã phạm tội, nhưng chính bạn và tôi là những người Ki-tô hữu có trách nhiệm một phần trong việc sa ngã của họ, đó là khi chúng ta sống không đúng với lời của Đức Chúa Giê-su dạy, do đó mà chúng ta phải có bổn phận –trong tình liên đới- đi tìm và giúp đỡ những anh chị em đang bị xã hội tục hóa, mà sống như không có Thiên Chúa trong cuộc đời của họ, nhất là những người đang bị xã hội lên án…

Đức Chúa Giê-su đã đến thế gian để tìm kiếm và cứu chữa những người tội lỗi, trong đó có cả bạn và tôi, cho nên khi được chữa lành thì bạn và tôi lại có bổn phận đi tìm và dẫn dắt những anh chị em vì bất hạnh, vì người đối xử bất công, vì bị xã hội quên mất mà đang xa dần Thiên Chúa là tình yêu, trở về với Thiên Chúa là Cha rất yêu thương họ…

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Tìm đồ nhóm lửa

TÌM ĐỒ NHÓM LỬA
 
 
     Nước Ngụy có một người, buổi tối đột nhiên lại sinh bệnh, vội vàng kêu đệ tử thắp đèn.

     Bốn bề tối om, không biết tại sao mà tên đệ tử tìm hoài cũng không ra đồ nhóm lửa, người nước Ngụy thôi thúc rất gấp gáp, tên đệ tử giận dữ nói:

-“Thầy trách mắng người cũng là quá vô lý ! Trời tối như om, sao thầy không cầm đèn đến tìm tôi, để tôi tìm được đồ nhóm lửa chứ ?”
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     “Dục tốc bất đạt“ theo “Đại từ điển tiếng Việt“ có nghĩa là: “Nôn nóng, muốn thật nhanh, bỏ qua mọi trật tự cần thiết, thường không thành công”, đại ý là nhắc nhở chúng ta làm việc gì cũng phải từ từ, đâu ra đó, chậm mà chắc...

     Trong cuộc sống đời thường mọi người đều hối hả, tất tật chạy đua với thời gian, nhưng thời gian thì “không thèm“ chạy đua với con người, nó vẫn từ từ đủng đỉnh lướt qua cuộc sống của anh và của tôi.

     Trong đời sống thiêng liêng thì không phải như thế, người Ki-tô hữu không chạy đua với thời gian, nhưng cùng đồng hành với thời gian, chỉ có một việc quan trọng nhất mà người Ki-tô hữu phải vượt qua thời gian, phải làm ngay không chậm trể, đó là giục lòng sám hối, ăn năn chừa tội để nhận lại ân sủng của Chúa.

     “Giục lòng sám hối” là phải hối cải ngay, đi cáo mình xưng tội ngay không chậm trể, lúc này chúng ta không đủng đỉnh đồng hành với thời gian nữa, mà là phải vượt qua án phạt do tội gây ra, nghĩa là chúng ta “đi bước trước” cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Ngài chậm giận để chúng ta phải làm ngay việc chúng ta phải làm đó là lập tức sám hối.

     Là một linh mục của Chúa, hàng ngày giảng về sự sám hối cho tín hữu, tôi có luôn xét minh và lập tức sám hối những tội của tôi chăng ?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Người nước Lỗ cầm sào

NGƯỜI NƯỚC LỖ CẦM SÀO
 
 

     Nước Lỗ có một người cầm tận dưới gốc cây tre dài, ban đầu cầm thẳng đứng, nên không thể đi vào thành, sau đó cầm ngang lại vô không được, anh ta nghĩ không ra cách gì khác để vào thành.

     Qua một lúc sau, có một ông già đi đến, nói với anh ta:

-“Mặc dù tôi không nói thánh, nhưng sự việc thì nhìn thấy rất nhiều, tại sao anh không dùng cưa cắt ngang ở giữa rồi cầm đi vào ?”

     Người ấy cảm thấy có lý liền cưa đôi cây tre.
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Công lao vào sâu trong rừng kiếm được cây tre dài vác về để dùng, vậy mà không dùng trí óc để đi vào thành, mà lại nghe lời nói của người ngu để cắt mất cây tre, đúng là công toi.

     Cây tre dài giống như là ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, để tôi sống đẹp lòng Ngài và để tôi được hưởng hạnh phúc Nước Trời, ma quỷ là tên xúi giục tôi cắt đứt ân sủng ấy bằng những hành vi phạm tội. Và tôi vì đã không cầu nguyện, không dùng trí khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho để xử dụng ân sủng cho đúng với ý Chúa, nên rất dễ dàng nghe lời của ma quỷ mà tự mình cắt mất tình nghĩa với Thiên Chúa.
     “Lạy Chúa, xin cho con biết dùng trí khôn ngoan, óc phán đoán, và những khả năng khác mà Chúa đã ban cho con, để con sống đẹp lòng Chúa và có ích cho mọi người. Xin cho con biết mau mắn nghe Lời Chúa dạy, và cương quyết từ chối những lời xúi giục của sa-tan và những thú vui của nó.”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Ép ăn lạc tô

ÉP ĂN LẠC TÔ
 
 

     Ở đất Ngô có người nọ đi đến kinh thành, người quen thân ở trong thành bày yến tiệc đãi ông ta.

     Trên bàn có một loại sản phẩm sữa gọi là lạc tô, mùi thơm hợp khẩu vị, nhưng không thể ăn nhiều trong một lúc, người đất Ngô lần thứ nhất được ăn, cảm thấy ăn rất ngon, bèn ăn một bữa đến to bụng, chủ nhân cũng không tiện ngăn cản.

     Kết quả là sau khi về nhà không ngừng nôn ọe, toàn thân trong tình trạng mệt mỏi đến cực độ. Người đất Ngô nghĩ rằng chủ nhân ở kinh thành cho ông ta ăn đồ nhiểm độc, bèn nói với các con rằng:“Từ này về sau các con đi đến miền Bắc, cần phải cẩn thận không được bạ đâu ăn đó đồ của người miền Bắc “.
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Cách ăn uống cũng diễn đạt được văn hóa của con người.

     Có người khi vào bàn ăn thì y như là chết đói ...trăm năm, gắp món này, chọn món nọ mà không ý tứ giữ phép lịch sự; có người khi vào bàn ăn thì nói văng cả nước bọt trên thức ăn, thấy mà ghê, và như thế họ trở thành những con người thiếu văn hóa, ai nhìn cũng chê cười.

     Đi rước Mình Thánh Chúa là biểu lộ niềm tin của mình vào Đấng mình tin và yêu, cho nên cần phải có “thái độ văn hóa”, “hành vi văn minh”, có nghĩa là khiêm tốn trong hành vi, nhã nhặn trong thái độ, để tham dự tiệc Chiên Thiên Chúa, đó cũng là một cách truyền giáo của người Ki-tô hữu.

     Có rất nhiều lần tôi đã có thái độ thiếu văn hóa văn minh khi rước Mình Thánh Chúa: ăn mặc “kinh dị”, áo quần xộc xệch, thái độ không cung kính nghiêm trang, và khi đi rước Thánh Thể thì giống như đi mua vé vào cửa để coi phim nói nói cười cười.v.v... Và tệ hơn nữa là tôi chưa chuẩn bị tâm hồn thật trong sạch để rước Đức Chúa Giê-su Thánh Thể.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Hành hạ người chết

HÀNH HẠ NGƯỜI CHẾT
 
 

      Gia đình người quá cố là đại ân nhân của giáo xứ nọ, đương nhiên cả gia đình đều là người Ki-tô hữu. Con trai ở Mỹ về Việt Nam thăm bà con không may bị tai nạn chết, gia đình đến nhà thờ xin cha làm lễ an táng, cha sở (mới đổi về) phán một câu:

-“Không có sổ rửa tội, không làm lễ an táng…”

Không biết khi cha sở nhận tiền dâng cúng của giáo dân thì có hỏi có sổ rửa tội không ?
Đúng là cha sở có quyền…hành hạ người chết.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.