Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

Chúa nhật Lễ Lá

 


CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Năm A)

 

Tin mừng : Mt 26, 14- 27, 66.

 “Cuộc thương khó của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”.

 

Bạn thân mến,

Hôm nay là chúa nhật Lễ Lá, và cũng là ngày mở đầu tuần Thương Khó của Đức Chúa Giê-su đã chịu vì tội lỗi của nhân loại và của chúng ta. Trong tuần này Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ những đau khổ của Đức Chúa Giê-su từ khi vào thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập giá.

Có câu chuyện nhỏ này:

Một hôm mùa xuân hỏi:

-         “Có cái gì so với sự chết càng đau khổ hơn không ?”

Đấng tạo hóa trả lời :

-      “Có, giữa chết và không chết”.

-      “Nghĩa là sao ?”

-      “Thể xác thì sống nhưng tâm hồn thì đã chết rồi” [1].

Ai đã từng bị hiểu lầm, ai đã từng bị kết án cách bất công, ai đã từng nếm mùi nhục nhã trước những người đã chịu ơn mình bây giờ lại đấu tố mình, thì mới thấy những đau khổ trong tâm hồn của Đức Chúa Giê-su là chừng nào.

Ngồi trên mình lừa và được tung hô “vạn tuế, vạn tuế”, được dân chúng cởi áo lót đường đi, được tuyên xưng “Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến...” thì còn gì hãnh diện và oai cho bằng! Nhưng Đức Chúa Giê-su thì lại khác, tâm hồn của Ngài đang đau khổ, đau khổ vì biết rằng chính những con người cầm lá tung hô vạn tuế Ngài ngày hôm nay, thì ngày mai cũng chính họ vung nắm tay la hét đấu tố và khống cáo Ngài trước tòa án Phi-la-tô: đóng đinh nó vào thập giá.

Quan tổng trấn Phi-la-tô đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những quyền lợi cá nhân; đám đông dân chúng đang hò hét la mắng Đức Chúa Giê-su, thế là họ đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những vô ơn bội nghĩa.

Những hình ảnh đó vẫn còn đậm nét trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta, ngày hôm nay, cũng cầm lá trong tay để tung hô Đức Chúa Giê-su là vua, là Đấng nhân danh Chúa mà đến, nhưng rồi cũng chính chúng ta, ngày mai, sẽ đóng đinh Ngài vào thập giá vì những tội lỗi của chính mình, Đức Chúa Giê-su thật sự đang đau khổ khi tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, bởi vì Ngài biết chúng ta đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những cám dỗ của ma quỷ và thế gian.

Vâng, Đức Chúa Giê-su chẳng được gì cả khi thi ân giáng phúc cho những người Do Thái, Ngài đã phí công vô ích, vì những người mà Ngài đã hết lòng yêu thương, ban ơn, giờ đây đang kết án tử cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su tin chắc rằng với máu Ngài đổ ra, với những cực hình mà Ngài phải chịu, và với cái chết nhục nhã trên thập giá, Ngài sẽ cứu chúng ta là những người đang sống nhưng tâm hồn thì đã chết, cũng được sống lại với Ngài.

Bạn thân mến,

Bài Thương Khó mà chúng ta vừa nghe, đã khiến cho nhiều tâm hồn tội lỗi trở lại con đường ngay nẻo chính, nó cũng đã đánh động nhiều tâm hồn kiêu ngạo chỉ biết kết án tha nhân chứ không biết kết án mình.

Trong Tuần Thánh này chúng ta học hỏi Đức Chúa Giê-su không oán trách người hiểu lầm mình, không trả thù người vô ơn, không giận ghét người bạc nghĩa, không nói xấu người chỉ trích mình.v.v... đó là việc làm tích cực nhất của chúng ta, để chia sẻ nỗi đau với Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình, đó chính là cuộc thương khó nối dài của Ngài trên con người chúng ta, và đó cũng chính là tâm tình của một người bạn trung tín vậy !

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

[1] Trích trong “Truyện ngụ ngôn cho thời hiện nay”, bản dịch và viết suy tư của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


51.   VỢ CHỒNG HỒ ĐỒ

Người nọ có sinh một đứa con gái, một người khác có đứa con trai hai tuổi liền sai người đến cầu hôn.

Ông bố của em bé gái nổi giận nói:

-         “Con gái ta một tuổi, con ông ấy hai tuổi. Giả sử con gái ta mười tuổi, con ông ấy hai mươi tuổi, thì làm sao mà gả cho thằng rể già chứ ?”

Bà vợ nghe được thì cười, nói:

-         “Ông sai rồi, con gái của chúng ta năm nay mới một tuổi, sang năm thì con gái mình sẽ cùng tuổi với con trai ông ấy, sao ông không chịu gả con cho gia đình ấy ?”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 51:

        Hơn nhau một tuổi thì dù cho một trăm năm sau cũng vẫn cứ là hơn một tuổi, thua nhau một tuổi thì cho sống thêm vài chục năm nữa cũng vẫn là thua một tuổi, con nít cũng biết tính toán như thế huống chi là người lớn, đúng là vợ chồng hồ đồ...

        Vợ chồng hồ đồ là vì họ không biết tính toán, không biết cộng trừ nhân chia theo số học.

        Có nhiều giáo dân cũng “hồ đồ” trong việc thờ phượng Chúa trong các lễ nghi phụng vụ:

-       Có người hồ đồ cho rằng giữ đạo cốt yếu là ở trong tâm cho nên họ không thèm đi tham dự thánh lễ, kể cả ngày chủ nhật, cho nên họ trở thành gương mù gương xấu cho con cái, họ hồ đồ hơn cả vợ chồng hồ đồ không biết tính tuổi ở câu chuyện trên.

-       Có người hồ đồ cho rằng, trong thánh lễ phần quan trọng nhất là phần Truyền Phép cho nên họ đợi cha giảng xong thì mới đi vào nhà thờ, họ ích kỷ chỉ có ăn mà không có tâm tình hiệp thông với cộng đoàn, họ hồ đồ hơn cả vợ chồng hồ đồ ở câu chuyện trên.

-       Lại có người hồ đồ cho rằng chỉ cần có lòng sám hối là Chúa tha tội, cần gì phải đi xưng tội với linh mục, họ hồ đồ hơn cả người hồ đồ, vì nơi họ một chút vốn liếng giáo lý học ngày rước lễ lần đầu cũng bị quên mất tiêu, cho nên không lạ gì họ sống như những người không biết Chúa...

        Hồ đồ của cặp vợ chồng trên đây còn có thể tha thứ được bởi vì họ không biết tính toán, nhưng người Ki-tô hữu mà hồ đồ trong việc thờ phượng Chúa thì tội khó tha, bởi vì bất kỳ nhà thờ giáo xứ nào cũng có những lớp giáo lý để dạy cho họ biết phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào để cho khỏi hồ đồ...

        Chung quy cũng bởi tội kiêu ngạo mà ra !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


50.   THI NÓI KHOÁC

Giáp nói:

-         “Trong nhà tôi có một cái trống, mỗi lần đánh lên thì trong phạm vi một trăm dặm đều nghe tiếng trống.”

Ất nói:

-         “Trong nhà tôi có một con trâu, đứng ở bờ sông phía nam uống nước, đầu có thể vươn thẳng đến bờ ông phía tây.”

Giáp gật gật đầu nói:

-         “Làm gì có con trâu lớn như thế chứ ?”

Ất nói:

-         “Nếu không có con trâu ấy thì làm gì có miếng da trâu lớn để cho anh làm mặt trống lớn khổng lồ chứ !”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 50:

        Nói khoác thì cũng giống như nói láo, bởi vì nói ra toàn là chuyện bịa đặt.

        Ma quỷ là tên đại gia nói khoác số một đã phỉnh phờ nguyên tổ chúng ta phạm tội mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, và nó vẫn còn nói khoác mãi mãi vì bản chất của chúng nó là như thế.

        Người thích nói khoác là người có một tâm trạng bất ổn, là người có mặc cảm thua kém người khác, họ khoác lác để che giấu cái mà mình không có như những người khác, do đó mà họ trở thành những người nói láo.

        Người Ki-tô hữu không thích nói khoác, nhưng rất thích rao giảng Lời Chúa cho mọi người bằng chính cuộc sống phục vụ của họ, họ đem những gì nghe được trong bài giảng Lời Chúa của các thánh lễ ra thực hành cách quảng đại mà không phô trương hay khoác lác, bởi vì chính họ đã cảm nghiệm được rằng: chỉ có lời nói thành thật và việc làm chân thành mới lôi kéo được người ta đến với Chúa mà thôi...

        Có con trâu lớn thì mới có tấm da lớn để làm mặt trống, đó là lời nói hợp lý, nhưng làm gì có cái trống đánh vang dội trong phạm vi một trăm dặm vẫn nghe, nhưng làm gì có con trâu lớn đầu ở bờ sông phía nam vươn tới bờ sông phía tây, đúng là khoác lác. Ma quỷ cũng đã khoác lác như thế khi cám dỗ chúng ta phạm tội: “Làm gì có Thiên Chúa, mà có chăng nữa thì Chúa không phạt liền đâu mà sợ, cứ ăn chơi đi... !”

Thế là có rất nhiều người đua nhau đi vào hỏa ngục đời đời kiếp kiếp vì lời cám dỗ ngọt ngào này...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


49.   KHÔNG DÁM NÓI “THUA”

Có một người tự cho mình là đánh cờ rất nổi tiếng, một hôm ngồi đánh cờ với người ta, nhưng thua liên tiếp ba bàn.

Ngày hôm sau có người hỏi ông ta:

-      “Hôm qua đánh mấy bàn ?”

Người nọ đáp:

-      “Ba bàn.”

Người kia lại hỏi:

-      “Ai thắng ai thua ?”

Đáp:

-         “Bàn thứ nhất tôi không thắng, bàn thứ hai họ không thua, bàn thứ ba tôi muốn hoà nhưng ông ta lại không đồng ý.”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 49:

        Người coi mình là số một thì cũng giống như người không biết leo trèo phải nhờ cái thang mới trèo lên được trên cao, nhưng khi xuống thì khó khăn vô cùng.

        Người không dám nói “thua” là người coi cái sĩ diện to hơn danh dự và có khi to hơn mạng sống, đó là người không biết mình và không biết người; người không dám nói “thua” là người yếu nhược nhất trần gian, vì họ không dám tự thắng mình.

        Người dám nói “tôi thua” là người anh hùng vì họ đã tự thắng mình; người dám nói “anh hơn tôi” là người có một sức mạnh tiềm tàng trong cuộc sống của họ, những người này khi cơ hội tới thì sẽ làm nên sự nghiệp...

        Thánh Phao-lô đã tìm ra được chân lý “mạnh và yếu” khi ngài viết thư chia sẻ với giáo đoàn Cô-rin-tô như sau: “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”

        Nếu không tin thì xin mời mở sách Tân Ước ra và tìm đọc thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gởi cho giáo đoàn Cô-rin-tô chương 1 và chương 2 thì sẽ thấy ngài đã chia sẻ như thế nào về “mạnh và yếu”...

        Ma quỷ và thế gian sợ nhất là những người dám nói sự thật, mà những người nói sự thật không phải là những người Ki-tô hữu sao !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


48.   CHỮ “NHẤT” QUÁ LỚN

Ông bố viết chữ “nhất ” để dạy con trai, con trai đọc được mấy trang và thuộc lòng.

Ngày hôm sau khi ông bố lau bàn, thuận tay dùng vải ứơt vẽ một gạch ngang trên bàn và hỏi con trai: “Đây là chữ gì ?”

Con trai giương cặp mắt nhìn nhìn, ông bố nói:

-         “Đây là chữ “nhất” mà ngày hôm qua bố đã dạy con đó mà.”

Con trai kinh ngạc mở to cặp mắt nói:

-         “Mới cách có một đêm mà nó lớn như vậy sao ?”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 48:

        Chữ “nhất” viết trong giấy và chữ “nhất” viết thật lớn trên bàn cũng chỉ là một chữ “nhất” mà thôi, dù cho nó có to có nhỏ như thế nào chăng nữa thì cũng là chữ “nhất” mà thôi.

Thiên Chúa trong Thánh Kinh và Thiên Chúa trong cuộc sống của người Ki-tô hữu thì giống nhau, cũng là một Thiên Chúa, nhưng có người Ki-tô hữu coi trọng Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà coi thường Thiên Chúa trong cuộc sống, họ quỳ gối để đọc sách thánh, họ hôn kính Thánh Kinh nhưng lại bất kính với Chúa khi vào trong nhà thờ có Mình Thánh Chúa, họ có thái độ bất xứng với Chúa khi ở trong nhà thờ như: đi ngang đi dọc qua nhà tạm mà không cúi đầu chào kính, họ nói chuyện cười đùa không nghiêm trang đứng đắn trong nhà thờ...

Yêu mến Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà không yên mến Thiên Chúa trong cuộc sống, thì chẳng khác chi người vô thần giương cặp mắt lên nhìn người ăn mày rồi nói: “Thiên Chúa là đây sao, sao mà tồi tàn quá vậy... ?”

Thiên Chúa trong Thánh Kinh và Thiên Chúa trong cuộc sống chỉ là một, cho nên người yêu mến Thánh Kinh thì đồng thời cũng yêu mến Thiên Chúa sống động đang hiện diện nơi tha nhân, nơi anh chị em của chúng ta và Thiên Chúa trong nhà tạm trong các nhà thờ trên thế giới...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


47.   “BỆNH” GIỐNG NHAU

Con trai con gái hai nhà kết hôn, một bên sui gia mua được cái giường mới tinh xảo đẹp đẽ, trong lòng bèn nghĩ: cái giường đẹp như thế này mà không để cho bên sui gia kia coi thì chết đem chôn theo à ? Thế là ông ta liền giả bộ bị bệnh và nằm trên giường, để cho ông sui gia đến thăm.

Bên sui gia kia cũng vừa may được một cái quần mới và muốn đem đi khoe một vòng, nghe nói sui gia bị bệnh bèn vui vẻ đến thăm.

Ông ta đến nhà sui gia vào ngồi trước giường, cố ý bắt chân tréo lên cao, vắt áo dài lên để cái quần mới lộ ra bên ngoài, sau đó mới mở miệng hỏi:

-         “Ông sui bị bệnh gì mà đến nỗi gầy gò trắng nhợt như thế này hử ?”

Ông sui gia giả bệnh vỗ vỗ mép giường nói:

-         “Cái “bệnh” chút xíu này của tiểu đệ thì cũng giống như “bệnh” của anh sui ấy mà !”                                                                                     (Tiếu phủ)

 

Suy tư 47:

        “Bệnh khoe” nó cũng lây lan như những bệnh truyền nhiễm khác, và cũng nguy hiễm lắm, không những nguy hiểm cho mình mà còn cho nhiều người khác nữa.

        Trong tu đức học, khoe khoang là một bệnh tương cận với kiêu ngạo, và cần phải trị tuyệt căn nơi những tu sĩ nam nữ, để cho họ có sự khiêm nhường càng ngày càng giống Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a hơn.

        Trong đời sống đức tin của mình, người Ki-tô hữu cũng cần phải tập tành nhân đức khiêm nhường mới mong trở nên người con thảo của Thiên Chúa, bởi vì không một người cha đạo đức nào thích thấy con mình khoe khoang với mọi người...

        Có người khoe khoang cái học hành hiểu biết của mình nên họ thành người khoe chữ; có người khoe khoang tài nghệ của mình nên họ đem chia rẽ đến cho tha nhân; lại có người thích phô trương cái giàu có của mình nên họ trở thành người khoe của...

        Khoe khoang là bệnh hay lây của mọi người, nhưng người Ki-tô hữu thì biết chắc rằng: mọi thứ mình có, mọi tài năng mình được đều bởi Thiên Chúa ban cho, cho nên không có gì là phải khoe khoang với mọi người...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)