CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT
93. CÓ HAY KHÔNG CÓ BỐ MẸ
Có đứa con nọ, mỗi khi ông bố ra khỏi nhà thì để hắn ta ở nhà giữ cửa tiệm.
Không lâu sau, có người đến mua hàng, hỏi:
- “Tôn ông có không
?
Đứa con nọ trả lời:
- “Không có”.
- “Tôn đường có không ?”
- “Không có”.
Buổi tối, ông bố về nhà thì biết được chuyện này bèn nói với con:
-
“Tôn ông chính là ba đây, tôn đường chính là má con đấy,
sao con lại nói là không có chứ ?”
Đứa con nọ nghe lời trách mắng thì rất phiền não, nói:
-
“Ai mà biết được bố mẹ hai người đều có thể bán chứ ?”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 93:
Người mua
hỏi trỏng trỏng, người bán là thằng nhỏ ngu ngơ thì làm sao mà hiểu được ý tứ,
cho nên không nên trách đứa con ngờ nghệch của mình.
Có những
người lớn ỷ mình giỏi giáo lý nên đem chuyện giáo lý “cao siêu mầu nhiệm” ra hỏi
trẻ em, trẻ em không trả lời được thì chê là dốt giáo lý, chê cha mẹ không dạy
dỗ và có khi trách mắng chúng nó.
Với trẻ
em thì đừng đem cái hiểu biết cao siêu của mình ra mà khoe khoang, với người
“trình độ kém” thì nên đem cái biết của mình ra thực hành mới mong họ hiểu, với
người chậm hiểu thì đừng nói lóng nói quanh co, nhưng nên dùng câu cách bình dị,
như thế mới đúng là người học nhiều hiểu rộng.
Cần phải
khiêm tốn với tất cả mọi hạng người thì mới trở nên người của mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
92. MUA CON TÊ TÊ (con trút)
Có hai thầy thuốc cùng đi phố thấy có người xách một giỏ cá hấp và con
ba ba đi bán.
Thầy thuốc thứ nhất chỉ giỏ cá hấp nói:
- “Bán cho tôi con rắn
đen nhọn này.”
Thầy thuốc thứ hai cười nhạo nói:
-
“Ngay cả cá hấp mà cũng không nhận ra”, nói xong liền chỉ con ba ba và nói: “Tôi mua con trút này vậy !!!”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 92:
Kiến thức
phổ thông rất là cần thiết cho mọi người, đối với thầy thuốc thì càng cần thiết
hơn, không một thầy thuốc nào lại hồ đồ đến nổi nói con ba ba là con trút, cũng
không thầy hồ đồ nói cá hấp là con rắn đen nhọn, bởi vì như thế thì chỉ có chế lầm
thuốc hại bệnh nhân...
Giáo lý
căn bản đối với người Ki-tô hữu rất cần thiết, do đó mà không lạ gì mà Giáo Hội
bắt buộc các trẻ em đến tuổi khôn thì phải học giáo lý để được rước lễ vỡ lòng,
hoặc lãnh nhận bí tích Thêm Sức.v.v....
Không ai
tin chúng ta là người Ki-tô hữu khi chúng ta không biết làm dấu Thánh Giá đơn
cũng như làm dấu Thánh Giá kép; cũng không ai tin chúng ta là người Ki-tô hữu
khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha trật lên trật xuống, và người ta càng hồ nghi hơn
nữa khi chúng ta không hiểu giáo lý căn bản của đạo Công Giáo...
Thầy thuốc
không có kiến thức căn bản nói con ba ba là con trút, nói giỏ cá hấp là con rắn
là bởi vì làm biếng học hành nghiên cứu, hoac95 là học qua loa mà thôi.
Trẻ em
không biết giáo lý căn bản thì không phải lỗi tại nó, nhưng là tại cha mẹ không
quan tâm đến đời sống đức tin của con cái khi chúng còn nhỏ, lỗi này không những
cha mẹ phải gánh chịu mà còn làm hại đến linh hồn của con cái nữa, khốn nạn
thay !!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
91. KHÔNG CẦM KHÔNG THÚ
Phượng hoàng mừng lễ thọ có hàng trăm con chim đến triều bái, nhưng có một
con dơi sống lẻ loi không đến.
Phượng hoàng trách mắng:
-
“Địa vị của ngươi là ở trong tay ta, tại sao ngạo mạn
vô phép ?”
Con dơi trả lời:
-
“Tôi có chân thuộc loại thú, tại sao lại đến triều bái
ông ?”
Qua được
một lần, thì kỳ lân tổ chức sinh nhật, lại có trăm thú đều đến chúc mừng, con
dơi vẫn cứ không đi, kỳ lân cũng trách cứ nó.
Con dơi
nói:
-
“Tôi có cánh thuộc loại cầm, tại sao lại đến chúc mừng
ông ?”
Sau đó, kỳ
lân và phượng hoàng hội kiến với nhau, thảo luận đến vấn đề này thì ta thán:
-
“Nếu hôm nay phong khí trên thế gian này quá xấu, mà
sinh ra loại không thú không cầm này, thì thật là không thể chịu nổi nữa rồi !”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 91:
Con dơi
nói mình loài thú vì không phục con phượng hoàng hách dịch, nó cũng chịu không
nổi cái “bề trên” của con kỳ lân nên nói mình là loài cầm.
Con phượng hoàng thua lý con dơi vì con dơi nói mình có chân thuộc loại
thú, con kỳ lân cũng “nhức óc” vì con dơi nói mình có cánh thuộc loài cầm...
Thực ra vấn đề ở chỗ là nếu con phượng hoàng không ỷ ta đây là vua của
loài chim, và con kỳ lân không hạch hỏi thì con dơi sẽ vui vẻ đến mừng thượng
thọ của phượng hoàng và sinh nhật của kỳ lân.
Con người ta quý trọng hơn loài cầm thú vạn vạn lần và do đó cũng rất dễ
dàng thông cảm với nhau hơn, bởi vì con người có một quả tim biết thông cảm và
yêu thương; nhưng quyền hành, danh vọng và vật chất đã làm cho một số người trở
thành phượng hoàng, kỳ lân để hạch sách và hạ bệ những người thấp cổ bé họng,
do đó mới có đấu tranh và chiến tranh...
Không ai thích mình trở thành loài thú hay loài cầm, nhưng ai cũng mong
muốn và thích người khác đối xử với mình đúng với nhân phẩm của một con người,
dù người ấy là ông vua hay bà chúa, bởi vì họ cũng là một con người như mọi người...
Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Điều
gì các con muốn người khác làm cho các con, thì các con cũng làm như thế cho
người khác.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
90. ĐÁNH TRÁO ĐẾ GIÀY
Có một thợ làm giày đã nhiều năm làm giày cho người ta, nhưng chỉ dùng
qua có một đế giày mà thôi. Số là như thế này: đế giày sẽ rơi ra ngay khi khách
vừa ra khỏi tiệm của ông ta. Ông ta thường đứng chực chờ sau lưng khách đợi cho
đế giày rơi ra thì lập tức nhặt lại để huề vốn.
Một hôm, ông ta cùng theo khách về đến nhà nhưng vẫn không thấy đế giày
rơi ra, ông ta rất thất vọng, nói:
- “Vốn của ta đã cụt
rồi.”
Ông ta mặt mày ủ dột trở về nhà, vừa về đến hiệu giày thì nhìn thấy đế
giày ở trong nhà. Té ra là đế giày đã rớt trong nhà từ trước !
(Tiếu
phủ)
Suy tư 90:
Có những
tiệm vàng bạc hay làm thiếu cân lượng của khách hàng; có những tiệm ăn treo đầu
dê bán thịt chó; có những người miệng nói “yêu thương” nhưng hành động thì như
kẻ thù...
Đa số là
người ta thích đến những tiệm có người công giáo làm chủ, bởi vì người ta đều
biết người Ki-tô hữu có một tâm hồn rất ngay thẳng và công bằng không hề lừa dối
ai, đó là một nét son của người công giáo.
Cũng có một
vài người Ki-tô hữu cũng “treo đầu dê bán thịt chó” khi họ khoác trên mình cái
nhãn hiệu công giáo, nhưng trong cuộc sống thì y như là người không có niềm tin
vào Chúa, những người này thường ăn to nói lớn nhưng không muốn bắt tay vào việc,
họ thường chỉ trích những người đạo đức là giữ đạo bên ngoài nhưng chính họ là
những người rất coi trọng hình thức “treo đầu dê”, mà lòng dạ thì “bán thịt
chó” mà không biết xấu hổ với lương tâm.
Người Ki-tô
hữu nếu đánh mất bản chất Ki-tô hữu trong tâm hồn của mình, thì cũng giống như
người thợ tham lam làm đế giày dỏm mau rớt ra khỏi chiếc giày vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Có một thầy thuốc nhưng không hiểu một chút gì về thuốc. Một ngày nọ, đột
nhiên có người đến mua thuốc, ông ta mở hòm đựng thuốc ra thì thấy có rất nhiều
con mọt, người ấy hỏi:
- “Đây là những thứ
gì ?”
Thầy thuốc đáp:
- “Là con tằm đó.”
- “Nếu là con tằm, sao lại là
tằm sống?”
Thầy thuốc trả lời:
- “Bởi vì nó ăn thuốc
của tôi !”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 89:
Thời nay
cũng có nhiều người mang tiếng là thầy thuốc nhưng không biết bốc thuốc, người
ta gọi là thầy thuốc dỏm.
Khi có bệnh
thì người ta thường hay tìm đến thầy thuốc hay giỏi để chữa bệnh, người ta đem
mạng sống của mình giao cho thầy thuốc, đó là một vinh dự cho người làm thầy
thuốc vậy.
Bệnh phần
xác cần thầy thuốc giỏi thì bệnh phần hồn càng cần thầy thuốc giỏi hơn, bởi vì
xác mà chết thì còn hồn cứu lại được, nhưng nếu hồn chết mà xác sống thì cũng
vô ích mà thôi. Cho nên không cần phải nói hay phải nhắc nhở thì ai cũng biết các
thầy thuốc lo bệnh linh hồn là các linh mục vẫn luôn luôn là những thầy thuốc
giỏi đáng tin cậy, bởi vì thuốc mà các ngài dùng để chữa lành bệnh nhân chính
là Thánh Thể và kinh Mân Côi, bởi vì khi các ngài thi hành sứ vụ thầy thuốc mục
tử của mình thì chính là Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a làm nơi các ngài vậy.
Linh mục
mà không chăm lo cầu nguyện, trể nãi đọc thần vụ, không lần chuổi Mân Côi, không
siêng năng viếng Thánh Thể, không tích cực làm mục vụ như: ngồi tòa, đưa Mình
Thánh Chúa cho bệnh nhân, không thăm viếng giáo dân, thì chẳng khác chi thầy
thuốc mà không biết bốc thuốc vậy !
Khốn khổ lắm thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
88. QUỶ THĂM THẦY THUỐC NỔI TIẾNG
Diêm vương sai tên tiểu quỷ đến dương gian thăm viếng một thầy thuốc nổi
tiếng và nhắc nhở nó:
-
“Nhà nào mà trước cửa không có oan hồn chính là nhà nó
đó.”
Tiểu quỷ đến dương gian, đi khắp nơi, nhưng đến nhà thầy thuốc nào cũng
có rất nhiều oan hồn tập họp trước cửa nhà. Cuối cùng nó đến một nhà thầy thuốc
nọ thì thấy trước cửa nhà của ông ta có một oan hồn đi qua đi lại, tên tiểu quỷ
nói thầm :
-
“Nhất định đây là nhà của tên thầy thuốc nổi tiếng.”
Dọ hỏi kỷ càng mới biết đây là nhà thầy thuốc mới treo bảng khai trương
ngày hôm qua !
(Tiếu
phủ)
Suy tư 88:
Khai
trương treo bảng hiệu mới có một ngày mà thầy thuốc đã làm chết một bệnh nhân,
tức là một oan hồn, như vậy tính nhẩm trung bình mỗi năm là có ba trăm sáu mươi
lăm bệnh nhân thành oan hồn bu nghẹt trước cổng nhà thầy thuốc, khiếp thật.
Ma quỷ
cũng sẽ ồ ạt đến tìm chúng ta nếu chúng ta không cẩn trọng trong cách ăn ở cho
xứng với bậc mình, nó không thèm đi tìm đâu cho mệt xác mà chỉ điểm danh cách sống
“ngày hôm qua và ngày hôm nay” của chúng ta là tìm được chúng ta rồi vậy.
Cách sống
“ngày hôm qua và ngày hôm nay” của chúng ta thì như thế này: có một vài thầy
sau khi chịu chức linh mục một ngày thì cách sống hoàn toàn thay đổi không còn
hiền lành khiêm tốn với mọi người, không còn lễ phép với bậc cha ông trong cách
cư xử nữa; có một vài người sau khi làm ăn khá giả thì không còn đi nhà thờ thường
xuyên nữa, không còn chan hoà tình cảm hàng xóm nữa...
Đức Chúa
Giê-su mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong đức tin là như thế: dù ngày hôm qua
cực khổ hay ngày hôm nay giàu có thì vẫn là giống nhau, tức là vẫn vui vẻ đi dự
thánh lễ, sống chan hòa với mới người; cho dù ngày hôm qua còn làm ông thầy đại
chủng sinh và ngày hôm nay đã làm linh mục thì cuộc sống cũng vẫn như thế, nghĩa
là vẫn sống khiêm tốn nhã nhặn và hòa đồng với hết mọi người, có thay đổi chăng
là trách nhiệm nặng nề hơn mà thôi, mà trách nhiệm nặng nề thì đã có Chúa đứng
một bên nâng đỡ cho rồi vậy.
Đừng làm
người giàu có “nổi tiếng” như ông phú hộ trong Phúc Âm, (thấy người nghèo đói
không giúp đỡ), cũng đừng làm một linh mục “nổi tiếng” như thầy tư tế hoặc thầy
Lê-vi trong Phúc Âm (thấy người sắp chết mà không cứu), tuy không có oan hồn quấy
nhiểu, nhưng có nhiều tiếng “oán hờn” của giáo dân...
Ai hiểu
thì hiểu !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
CHÚA NHẬT
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Tin mừng: Mt 28, 16-20.
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”
Bạn thân mến,
Có lần nào bạn thấy người ta bàn giao quyền lực chưa ?
Chằng hạn như bàn giao chức vụ tổng thống, bàn giao chức vụ tư lệnh quân đội,
hay là bàn giao những chức vụ khác của chính quyền ? Khi bàn giao, thì người ta
bàn giao cách trọng thể có quay phim, có chụp hình, có đọc diễn văn, có chúc mừng
với những tràng pháo tay, và cuối cùng thì tiệc liên hoan ở nhà hàng lớn. Nhưng
rồi những người được bàn giao chức vụ này chỉ làm được từ bốn năm hoặc tám năm
rồi hết.
Nơi miền Ga-li-lê, trên một ngọn núi Đức Chúa Giê-su đã
tuyên bố với các môn đệ của mình: “Thầy
đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.” (Mt 28, 18b) Cũng có nghĩa là
Chúa Cha đã “bàn giao” quyền năng của Ngài cho Đức Chúa Giê-su, cuộc bàn giao
không nghi lễ, không kèn không trống này đã thực hiện trên đồi Gôn-gô-tha, khi Đức
Chúa Giê-su phó thác linh hồn trong tay Cha, bởi vì khi Ngài tắt thở là lập tức
nhận lại sự sống muôn đời, và có thể nói, đó là lúc Chúa Cha trao quyền cai quản
vũ trụ cho Chúa Con...
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” cũng có nghĩa là cả vũ trụ này là do Đức Chúa Giê-su,
và vũ trụ này được tạo dựng là bởi vì Ngài và cho Ngài (Cl 1, 15-17) cho nên,
là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh đi rao giảng
Tin Mừng cho mọi người, để họ cũng nhận biết Ngài và hưởng phúc Nước Trời mai
sau.
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su lên trời trước là để dọn chỗ cho mỗi
người trong chúng ta, chính vì hạnh phúc đời đời của chúng ta mà Ngài đã chết,
đã sống lại và đã lên trời. Đó chính là đức tin của chúng ta.
-
Khi bạn chịu sỉ nhục
vì danh Đức Chúa Giê-su, thì bạn đang gởi vật liệu khiêm tốn lên trời, để
các thiên thần xây nhà cho bạn.
-
Khi bạn vui vẻ phục
vụ tha nhân, thì bạn đang gởi vật liệu bác ái lên trời, để các thiên thần
xây nhà cho bạn.
-
Khi bạn vui vẻ hòa
đồng với tha nhân trong niềm yêu mến Chúa, thì bạn đang gởi vật liệu yêu
thương lên trời để các thiên thần xây nhà cho bạn.
-
Khi bạn đắm mình
trước Đức Chúa Giê-su ThánhThể, thì bạn đang gởi vật liệu đức tin lên thiên đàng...
Đó chính là mục tiêu mà chúng ta –khi còn sống ở đời
này phải cố gắng thực hiện cho bằng được, đó chính là chúng ta thi hành mệnh lệnh
của Đức Chúa Giê-su rồi vậy: “Vậy anh em
hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...”
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info