CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
94.
THẠCH SINH GHẸO GÁI
Ở đất Tô Châu có người tên là Thạch Sinh rất cơ trí và phong lưu.
Có lần, bởi vì đi bộ mệt phờ người lại còn trèo lên lầu nhỏ để nghỉ
ngơi, không ngờ chỗ đó lại bị một hòa thượng
chiếm mất tiêu. Thạch Sinh nhìn thấy hòa thượng đóng cửa sổ ngủ trưa, bên ngoài
cửa sổ lại có một lầu khác đối diện, có một phụ nữ còn trẻ đang dựa vào cửa sổ
thêu thùa, Thạch Sinh bèn lén lấy mũ áo của hòa thượng
mặc vào mở cửa sổ chọc ghẹo trêu bỡn người đàn bà ấy.
Người đàn bà nổi giận báo với chồng, chồng bực tức chạy vội qua chửi mắng
hòa thượng, hòa thượng ngủ dậy lại không biết chuyện gì cả nên vội vàng bỏ chạy, còn Thạch Sinh thì không thấy bóng dáng đâu cả !
(Nhã Ngược)
Suy tư 94:
Chọc ghẹo con gái để cười đùa cho vui giữa bạn bè với
nhau thì chẳng ai chửi mắng làm gì, chỉ là chuyện nhỏ vui
đùa mà thôi, nhưng giả mạo kẻ tu hành để chọc gái thì tội đền gấp
trăm gấp ngàn.
Chọc ghẹo
đến nỗi bị người ta chửi là “mất dạy” thì đáng phải xét lại, bởi vì tất cả những
hành vi chọc ghẹo thô bạo, mất tư cách đó đều là bày bỏ một tâm hồn không được giáo dục nhân bản;
xã hội càng văn minh, khoa học càng phát triển thì con người cần phải có nhân bản
để tạo sự hài hòa và cảm giác bình an cho xã hội...
Giả danh
kẻ tu hành để chọc gái, chỉ là một trong nhiều ung nhọt của một xã hội có quá
nhiều tệ nạn, cho nên cũng đừng buồn nó, nhưng cái nên buồn là buồn cho con người
thời nay chỉ biết đến hưởng thụ, mà không biết làm cho nhân cách của mình tăng
trưởng.
Thế hệ
này không đề cao nhân bản thì thế hệ sau sẽ vô nhân vô cảm.
Ai có tâm thì nhức nhối !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
93.
BỐ CHỒNG VÀ CON DÂU TRÒ CHUYỆN
Hai đứa con trai của Lưu Mao đều đỗ tiến sĩ, các nàng dâu người trước kẻ
sau lần lượt lên kinh thành thăm chồng.
Lúc con dâu lớn lên kinh thành, Lưu Mao đưa cô ta lên thuyền, dùng tay
kéo cô ta nhảy lên tấm ván, người bên cạnh thấy thì nhịn cười không được, Lưu
Mao nói:
-
“Tại sao lại cười tôi, nếu
nó rơi xuống nước thì không phải là cười thêm hay sao ?”
Trước khi con dâu út lên kinh thành, đúng lúc Lưu Mao đang bệnh nằm
trên giường, bèn kéo cô ta đến trước giường, lấy tay vỗ cái gối nói:
-
“Đầu của người già sợ gió,
con đến kinh thành nhớ mua gấp cho bố cái khăn đầu gởi về”.
Ngày thứ hai, lúc con dâu út khởi hành, thân quyến bạn bè đều tập họp lại
tiễn đưa. Luu Mao lại nói với con dâu:
-
“Con đừng quên chuyện cái
gối tối qua bố đã dặn dò đó nghe”..
Mọi người nghe được thì
kinh hãi, hỏi nguyên nhân, sau khi biết được duyên cớ thì cười ha ha.
(Nhã
Ngược)
Suy tư 93:
Con người ta có một khuyết điểm lớn nhất chính là hồ nghi, bệnh hồ nghi
nguy hiểm và độc hại hơn cả con vi rút cô rô na vũ hán (dịch cô vít 19).
Người có tính hồ nghi thì
nhứt cử nhứt động của kẻ khác đều làm cho họ suy nghĩ méo mó, họ luôn nhìn người
khác bằng ánh mắt hoài nghi và lòng dạ thì luôn nghĩ điều không tốt cho người
khác. Đức Chúa Giê-su đã nhắc nhở chúng ta là phải sống thành thật với nhau, đừng
nghi ngờ nhau, vì nghi ngờ chính là con mắt của hỏa ngục dò xét người ngay thẳng
và việc làm của họ.
Có những điều mà người Ki-tô
hữu cần phải làm mỗi tối trước khi ngủ, không hồ nghi nhưng kiểm thảo mình:
- Ngày hôm nay tôi có phạm
khuyết điểm nào không ?
- Ngày hôm nay tôi có cáu
gắt với ai không ?
- Ngày hôm nay tôi có nhớ
đến Đức Chúa Giê-su không ?
- Ngày hôm nay tôi có làm
một hy sinh nhỏ nào không ?
- Ngày hôm nay tôi có làm
một việc bác ái nào không ?
- Ngày hôm nay tôi có ưu
điểm nào không ?
Đó là việc xét mình mỗi ngày, là việc làm cho chúng ta thảnh
thơi trước tòa án lương tâm khi còn sống và trước mặt Chúa sau khi từ giả cõi đời
này.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
92.
HOA AN LẤY VỢ
Đường Tử Úy ngồi thuyền đi qua Vô Tích, nhìn thấy trên bờ có một đoàn
kiệu từ phía đông đi đến, theo sau có rất nhiều nữ tỳ,
trong đó có một cô búi tóc dài rất đẹp. Họ Đường bèn lên bờ đi theo mới biết đó
là người nhà của cử nhân họ Hoa, bèn xin làm thư đồng và
đổi tên là “Hoa An”.
Cử nhân Hoa rất
tin yêu anh ta, kiếm vợ cho hắn, Đường Tử Úy do đó mà được cô nữ tỳ kia, đặt
tên cho cô là “Quế Hoa”.
Mấy ngày sau, vợ chồng bí mật trốn chạy, cử nhân Hoa truy tìm đâu cũng không thấy. Rất lâu sau
đó, cử nhân Hoa ngẫu nhiên qua Xướng
Môn ở Tô Châu du ngoạn, nhìn thấy trong tiệm sách có người đang ngồi giở sách đọc,
rất giống Hoa An, bèn đi nghe ngóng xem sao, có người nói:
-
“Ông ta là Khang giải
nguyên”[1]
Qua ngày hôm sau cử nhân Hoa đi thăm, sau khi tìm hiểu
chi tiết đầu đuôi ngọn nguồn thì đoán định hắn ta là Hoa An, bèn đem chút ít
sách của Hoa An nói lui nói tới để thử hắn, Khang giải nguyên chỉ là “ừ ừ” cách
vô nghĩa, cử nhân Hoa nói:
-
“Dung mạo của Hoa An rất
giống ngài, không biết duyên cớ tại sao ?”
Đường giải nguyên lại “ừ ừ”. Rót rượu đã mấy lần bèn dẫn ông ta đi ra
sau nhà, kêu các nữ tỳ đang xúm quanh bên tân nương ra nghênh tiếp, nói:
-
“Vừa rồi ngài nói tôi giống
Hoa An, không biết Quỳ Hoa có giống người nữ này không ?
Cử nhân Hoa
hiểu ý cười lớn và cáo từ.
(Nhã Ngược)
Suy tư 92:
Người
giống người là chuyện thường không có gì đáng ngạc nhiên cả, có ngạc nhiên
chăng là hai người đều quen biết nhau nhưng lại không nhận ra nhau, họ không nhận
ra nhau là vì nơi họ vẫn còn có những cái mâu thuẫn
âm thầm với nhau.
Có
những người Ki-tô hữu luôn tự cho mình là người ưu tuyển của Thiên
Chúa, nên nhận không ra người quen thân, kể cả
người bà con nghèo khó của mình; có người khi hoạn nạn thì đi đâu làm gì cũng
không thể quên nhau được, nhưng lên được cái chức, tậu được cái xe đời mới thì
tự nhiên “trí nhớ” kém hẳn không còn nhận ra bà con bạn bè nữa...
Giàu
có đúng là khiếp thật, nó làm cho con người ta mất đi cái “trí nhớ” dễ
thương khi còn hàn vi...
Chỉ những ai luôn tự nhận mình là người tội lỗi mới không
quên bạn bè họ hàng thân thuộc của mình mà thôi...
91.
ĐÔ THỐNG SỢ VỢ
Cuối năm triều đại nhà Đường, có trung lệnh Vương Đạc rất là sợ vợ.
Năm nọ, nông dân nổi dậy, lính nghĩa quân do lãnh tụ Hoàng Sào dẫn đầu
tiến đánh vào kinh thành Trường An, Vương Đạc được thăng chức đô thống trấn giữ
Giang Long. Lúc ông ta đến nhiệm sở thì cấm đàn bà con gái đi theo, phu nhân
cũng không được đi theo.
Một hôm, đột nhiên có người đến báo cáo:
-
“Phu nhân rời khỏi kinh
thành rồi”.
Vương Đạc hết sức kinh hãi, nói với thủ hạ:
-
“Hoàng Sào từ phía nam
đang từ từ tấn công vào, phu nhân lại giận dữ từ phía mặt bắc đi đến, mày coi
ta phải làm sao đây ?”
Thuộc quan nói đùa:
-
“Thì đầu hàng Hoàng Sào
cho rồi !”
Vương Đạc cười ha ha.
(Nhã Ngược)
Suy tư 91:
Sợ vợ hơn cả sợ giặc thì
quả là hiếm có, nhất là người đó đường đường là một vị đô thống trấn giữ kinh
thành, cái sợ vợ này thật...đáng sợ. Giặc đến thì có khi vợ con cũng không còn,
tất cả của cải thì chắc chắn cũng theo giặc mà đi, vậy thì cái sợ vợ này thật
không đúng chút nào cả đối với một vị tướng trấn giữ thành.
Có nhiều người Ki-tô hữu sợ vợ hơn cả sợ Thiên Chúa, đó là những người
lấy câu “nhất vợ nhì trời” làm “châm ngôn” của mình, họ viện cớ rằng vợ là người
bạn đời của mình nên phải “nghe” chứ không phải sợ, nên để cho vợ tự do tác oai
tác quái hàm hồ chửi bới hàng xóm mà không dám khuyên bảo can ngăn; có lúc nại
cớ vợ là người đồng lao cộng khổ với mình, nên có khi vợ cưng chiều con cái quá
mức, làm cho nó hư người mà cũng không dám lên tiếng góp ý cho vợ; lại có người
lấy phải người vợ không cùng tôn giáo, nên vì nghe lời vợ, sợ vợ mà không đi
nhà thờ, không thực hành niềm tin của mình.v.v...
Mặt bên phía nam thì giặc đánh tới rất gấp, mặt bên phía bắc thì vợ
xông tới đòi vào thành ở chung với chồng thì quả là nan giải, nhưng nếu người
chồng là một Ki-tô hữu thì ông ta sẽ giải quyết rõ ràng và dứt khoát: mở cửa
thành phía bắc đón vợ và đóng cửa thành phía nam chặn đánh địch quân, bởi vì lời
hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh trong ngày thành hôn vẫn còn đó: “dù gian nan hoạn nạn, dù trong lúc vui
trong lúc buồn hay hạnh phúc thì vẫn chung thủy với nhau cho đến suốt đời...”
Đó không còn là sợ vợ nhưng là yêu thương vợ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
90.
MỖI CÁI ĐỀU TỐT CẢ
Ở địa phương Lâu Đông có một thư sinh lúc đọc sách đến đoạn Liễu Hạ Huệ để cô gái đẹp
ngồi trong lòng mà không loạn[1],
thì thán phục nói:
-
“Phẩm hạnh của Liễu Hạ Huệ
đã đạt tới mức như thế, thì cũng có thể biết ông ta rất tự ái tự trọng vậy !”
Bạn bè nói:
-
“Cái hứng và cảm xúc của
con người thì không giống nhau, tại sao anh không đọc đoạn Mạnh tử bình luận Liễu
Hạ Huệ: “Ngay cả chức quan nhỏ cũng không từ”, từ đó mà xem, cái ông ta thích
là quan hay là sắc ?”
Thư sinh nghe xong thì kinh ngạc không lời để nói, qua một lúc sau hiểu
ý rồi thì vỗ tay cười ha ha.
(Nhã Ngược)
Suy tư 90:
Cái hứng cái thích của con
người thì không giống nhau: có người thấy gái đẹp thì
thích thú hẳn lên, nhưng
không thích rượu; có
người thấy rượu thì phấn chấn hẳn lên nhưng lại không thích gái gú; có người thấy đám bài bạc binh xập xám thì đi không rời, nhưng lại không thích làm quan; lại có người thích coi
phim thích nghe ca nhạc, nhưng lại không thích hát hò; lại có người thích đánh võ, nhưng lại không thích tiền bạc, vân vân và vân vân, nhiều
cái thích khác nhau là vậy.
Người Ki-tô hữu cũng có cái thích
cái hứng khởi như những người khác, nhưng khác nhau ở một điểm là cái thích cái phấn khởi của họ luôn đi đôi với cái thích của
thánh Phao-lô tông đồ, nghĩa là dù gian khổ, dù nghịch
cảnh hay dù thuận lợi thì họ vẫn cứ vui vẻ chu toàn bổn phận trong phấn khởi
vui thích, bởi vì Đức Chúa Giê-su vẫn luôn đồng cảm với những đồng cảm của họ.
Gái đẹp ngồi trong lòng mà tâm không động là chuyện rất hiếm
dưới con mắt người đời, nhưng càng hiếm hơn khi có những người Ki-tô hữu vui vẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở nên bạn thiết nghĩa của Đức Chúa Giê-su.
[1] Người đẹp ngồi
trong lòng mà tâm của ông ta không động tà dâm.
89.
NỬA ĐÊM KÊU CỬA
Mã chủ bộ[1]cổ
hủ dốt nát, năng lực quá kém.
Một ngày nọ đêm khuya canh ba, đột nhiên ông ta đến gõ cửa nhà quan huyện,
quan huyện cho rằng không phải vụ cháy thì là mất trộm, nên kinh hoàng xuống
giường đi ra mở cửa.
Mã chủ bộ nói:
-
“Trong tháng tư vừa phải
trồng ruộng vừa phải nuôi tằm nên nông phu quá bận, tại sao
ngài không trương bảng cáo thị để cho dân chúng tháng tư trồng ruộng, tháng mười
nuôi tằm ?”
Quan huyện hỏi:
-
“Trong tháng mười lá dâu ở
đâu mà có ?”
Mã chủ bộ bị mắng câm miệng hết lời, bèn chậm rãi nói:
-
“Trời tối rồi, chúc ngài ngủ ngon ạ”.
(Nhã Ngược)
Suy tư 89 :
Ca dao Việt Nam chúng ta có câu :
”Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng Ba thì đậu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô...”
Làm chủ bộ thì cũng giống như người làm kế hoạch cho công ty, làm kinh
tế cho đất nước, biết lúc nào thì nên trồng lúa lúc nào thì nên trồng hoa màu,
lúc nào thì nuôi tằm, lúc nào thì nuôi gà vịt.v.v... nên không thể lơ tơ mơ được.
Thiên Chúa biết cuộc sống con người thì có nhiều điều phải làm, nên
Ngài ban cho con người có một trí khôn để sắp xếp công việc cho phù hợp với bổn
phận và trách nhiệm của mình: bổn phận của người Ki-tô hữu và bổn phận của trần thế.
Có nhiều người Ki-tô hữu không phân biệt được
đâu là bổn phận của người công giáo và đâu là bổn phận của trần
thế, cho nên họ vẫn cứ loay hoay đem bổn phận Ki-tô hữu của mình chồng chéo lên bổn phận trần thế, họ nói rằng yêu người
là yêu Chúa, nên chúa nhật nào họ cũng đi làm
công tác từ thiện mà không đi tham dự thánh lễ ngày chúa nhật, dù rằng tối thứ bảy nào cũng có thánh lễ thế cho ngày chúa nhật,
nếu họ đi lễ tối thứ bảy và ngày chúa nhật đi làm công tác từ thiện thì đẹp biết
mấy, bởi vì không thể nói yêu người được khi trong lòng chúng ta làm việc từ
thiện chỉ để mà khoe trương.
Coi công tác từ thiện hơn cả tham dự bàn tiệc thánh thì chắc chắn là
không có đủ sức để làm việc từ thiện, vì họ chỉ biết làm mà không có ăn để thêm
sức bổ dưỡng cho linh hồn.
Đừng viện cớ làm việc từ thiện là hơn cả đi nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng phải đặt thánh lễ là trọng
tâm của đời sống Ki-tô hữu của mình hơn tất cả
mọi công việc từ thiện, đó là ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban cho vậy.
[1] Là chức quan
nhỏ giúp quan huyện lo việc sổ bộ, gọi là huyện sứ.