87. NÓI LỚN TIẾNG, NÓI NHỎ TIẾNG
Có hai anh em cùng làm ruộng, người anh kêu người em về ăn cơm, người em
lớn tiếng nói:
-
“Đợi em đem cái liềm giấu dưới đất thì về ngay.”
Lúc ăn cơm, người anh quan tâm đến em bèn nói:
-
“Nếu khi giấu đồ vật thì không thể nói lớn tiếng, rất
dễ bị người khác biết mà lấy đi mất.”
Người em gật đầu nói:
- “Biết rồi”.
Người em ăn cơm xong bèn đi xuống ruộng trước nhưng tìm không thấy cái
liềm đâu cả, bèn vội vàng chạy trở về ghé tai người anh nói nhỏ như hơi thở: “Cái liềm đã bị người ta lấy mất tiêu rồi.”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 87:
Con người ta mất cái gì cũng thấy tiếc, mất một đồng bạc thì lòng đau
như bị dao cứa chảy máu, mất một vài triệu bạc thì bần thần như người mất hồn,
mất nghề nghiệp thì cảm thấy như bị chết đói đến nơi, đây là cái mất của con
nhà nghèo.
Có những người nhà giàu tiền của để trong ngân hàng, trong két sắt nên họ
không bị mất, nhưng họ lại tự nguyện làm mất tiền của mình trong các cuộc nhậu
say sưa, một đêm họ có thể “làm mất” một số tiền trong trác táng hoặc cờ bạc mà
người nghèo có thể sống cả năm, nhưng họ không bao giờ “nói lớn tiếng nói nhỏ
tiếng” về chuyện tự nguyện mất tiền này, bởi vì nói ra là một nhục nhã cho họ
và gia đình họ...
Nhưng có một cái mất mát lớn nhất mà có một số người nghèo cũng như người
giàu đều không lấy làm tiếc nuối, đó là làm mất linh hồn của mình, bởi vì họ chỉ
lo sợ mất của cải vật chất danh vọng, họ chỉ lo không được hưởng thụ khoái lạc
đam mê nên họ cố tìm cố giữ, mà quên mất linh hồn đang quằn quại đau khổ sắp chết
và “nói lớn tiếng nói nhỏ tiếng” trong cuộc sống của họ.
Thiên Chúa vẫn đang “nói lớn tiếng nói nhỏ tiếng” với chúng ta khi chúng
ta vui, khi chúng ta buồn, khi chúng ta phạm tội làm mất linh hồn, nhưng chúng
ta có nghe được tiếng nói của Ngài không ?
Thử cố gắng lắng nghe thì sẽ nghe được tiếng Chúa vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)