Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Lễ Giáng Sinh (C)

 


LỄ GIÁNG SINH

(Thánh lễ ban ngày)

Tin mừng : Ga 1, 1-18
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.

Bạn thân mến,
Hôm nay đúng là ngày lễ Giáng Sinh, ngày đại lễ của toàn thể dân Thiên Chúa trên khắp địa cầu, ngày mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại bằng việc Con Thiên Chúa giáng trần, Ngài là ánh sáng chiếu soi đêm tối, là vầng thái dương xuất hiện xua tan bóng đêm của ác thần tội lỗi đang thống trị địa cầu.
Đức Chúa Giê-su là ánh sáng của chân lý,
Ánh sáng này đã bừng lên trở thành dấu lạ soi dẫn ba nhà hiền sĩ đi tìm chân lý bởi trời xuống.
Đức Chúa Giê-su là ánh sáng của người thiện tâm,
Ánh sáng này đã làm cho tiên tri Si-mê-on thao thức chờ đợi trước khi trở về cùng tổ tiên, ánh sáng này cũng đã làm cho bà tiên tri An-na cất giọng ngợi ca Hài Nhi cho hết thảy mọi ngư
Đức Chúa Giê-su là sáng sáng của người nghèo,
Ánh sáng này đã rực lên giữa bóng đêm lạnh lẽo của miền Bê-lem với các mục đồng, ánh sáng này đã chiếu soi tận tâm hồn của họ, khiến họ vui mừng hân hoan đi xem sự lạ mới xảy ra, và họ đã tin và bái lạy ánh sáng của Thiên Chúa là Hài Nhi đang nằm trần truồng lạnh rét trong hang đá.
Đức Chúa Giê-su là ánh sáng của Tình Yêu,
Vì yêu mà Ngài đã giáng trần,
vì yêu mà Ngài đã trở nên thấp hèn rốt hết trong con cái loài người,
vì yêu mà Ngài đã chịu chết trên thánh giá,
vì yêu mà ngài đã nhẫn nại với những tội lỗi của nhân loại,
vì yêu mà Ngài đã trở nên ánh sáng cho mọi tình yêu ở trần gian. Do đó ai không được ánh sáng tình yêu của Ngài chiếu dọi, thì không biết yêu thương và không biết dâng hiến phục vụ, ai không có ánh sáng tình yêu của Ngài soi sáng thì tình yêu của họ chỉ là một tình yêu giả dối, hưởng thụ và giai cấp mà thôi...
Thiên Chúa đã trở nên người phàm và ở giữa thế gian, ở giữa bạn và tôi, nhưng Ngài vẫn là ánh sáng, để hướng dẫn và soi sáng cho những tâm hồn biết đi tìm ánh sáng chân thật, để thay đổi cuộc sống trì trệ của mình, thay đổi tư tưởng hận thù ghét ghen của mình, thay đổi những cuồng vọng đam mê của mình...
Bạn thân mến,
Mừng đại lễ Chúa giáng sinh là mừng ngày chúng ta được giải thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ, là ngày mà Thiên Chúa trao sứ mạng cho bạn và tôi, và cho tất cả những người Ki-tô hữu khác, hãy trở nên ánh sáng cho mọi người, hãy phản ánh lại ánh sáng chân thật của Ngài cho tha nhân bằng chính việc làm bác ái, yêu thương và phục vụ anh chị em đồng loại như Ngài đã làm, và như thế, chúng ta đã loan báo cho mọi người biết rằng: Thiên Chúa đang cư ngụ giữa chúng ta, Ngài chính là anh, là chị, là em, là bạn, là tôi và Ngài chính là tất cả những ai đang hết lòng phục vụ anh chị em chung quanh mình...
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 66.          DÂN CHÚNG CHỬI THẦY THUỐC

Có một thầy thuốc khi chữa bệnh thì làm chết một trẻ em của gia đình nọ, cha mẹ em bé rất phẫn nộ, bèn sai mấy đứa nhỏ trong nhà đến nhà thầy thuốc chửi mắng, nhưng một lúc sau mấy đứa nhỏ đều trở về.

Chủ nhà tức giận chửi:

-      “Kêu tụi mày đi chửi nó, sao lại trở về ?”

Mấy đứa nhỏ trả lời:

-         “Người đến chửi ông ta quá nhiều, tụi tui không sao chen vô được để chửi !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 66:

        Bác sĩ chữa bệnh mà để bệnh nhân chết là một sự rủi ro, bởi vì không một bác sĩ nào cố ý để cho bệnh nhân chết, nếu có chăng nữa là vì ông bác sĩ ấy đã không còn có lương tâm và tay nghề non kém...

        Thời nay có rất nhiều bác sĩ có lương tâm tận tụy với bệnh nhân, đó là những bác sĩ “phổ thông” làm việc theo lương tâm của nghề nghiệp, nhưng có một loại bác sĩ không những làm việc theo lương tâm nghề nghiệp mà thôi, nhưng còn là làm việc vì chính các bác sĩ ấy nhìn thấy Đức Chúa Giê-su đang đau khổ nơi người bệnh, và họ đang tận tụy chữa trị, cứu sống hình ảnh Đức Chúa Giê-su đang đau khổ nơi bệnh nhân ấy.

        Thời nay có rất nhiều bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp, họ hành nghề trước hết là vì tiền và sau đó là vì danh vọng. Bởi vì tiền nên họ chữa qua loa với bệnh nhân nghèo và từ chối những bệnh nhân không có tiền, bởi vì danh vọng nên họ coi mạng sống của người nghèo như những “củ khoai” bị thiu thối chữa làm gì thêm mất tiếng tăm của mình...

        Thời nay có nhiều bác sĩ đi mua bằng bác sĩ rồi hành nghề bác sĩ, thế là họ tiếp tay cho tội ác làm hại mạng sống bệnh nhân, và làm giàu trên mạng sống của người khác, họ là những sứ giả của thần chết.

        Người Ki-tô hữu không chửi mắng kiện cáo bác sĩ, bởi vì họ tin rằng sự sống và sự chết đều ở trong tay Thiên Chúa, nhưng họ luôn cầu nguyện cho các bác sĩ chữa bệnh với tâm hồn của Đức Chúa Giê-su, đó là thương xót và không bao giờ từ chối bệnh nhân, dù bệnh nhân ấy mạng sống đã đến hồi chung kết...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Lễ Vọng Giáng Sinh (C)

 


LỄ GIÁNG SINH

(Lễ vọng)

Tin Mừng : Lc 2, 1-14
“Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em”
Bạn thân mến,
Hôm nay, toàn thể nhân loại vui mừng hân hoan mừng lễ giáng sinh của Đức Chúa Giê-su Ki-tô –vị cứu tinh nhân loại- ngày nhân loại đợi chờ đã đến, Ngài đã đến trong hang đá Bê-lem nghèo nàn, với những con người nghèo nàn chất phác là các mục đồng chăn chiên...
Hôm nay, tất cả mọi dân nước trên địa cầu cất tiếng hoan ca mừng ngày Con Thiên Chúa giáng trần, với những cung điệu vang vang vui tai và thánh thiện...
Hôm nay, trên mọi nẻo đường trong thành phố nhộn nhịp hơn mọi khi, người người tuôn đến nơi những thánh đường để hát mừng Con Thiên Chúa làm người, với tất cả tâm tình hân hoan, hạnh phúc trong tâm hồn...
Hôm nay, trong thành phố có những con đường không ánh điện, không nhạc mừng, không hoan ca, bởi vì nơi đó còn có rất nhiều người bất hạnh đang co ro trong cái rét của mùa đông của trời đất, mùa đông của xã hội và mùa đông của tâm hồn...
Hôm nay, bên cạnh những mâm cỗ thịnh soạn được chuẩn bị cho ngày Chúa giáng sinh trong gia đình, thì bên ngoài đường vẫn còn có những Hài Nhi Giê-su nho nhỏ đang đứng nhìn người qua lại, bụng đói meo và hy vọng nơi lòng bố thí của mọi người đang tuôn đến nhà thờ...
Bạn thân mến,
Lời của các thiên thần loan báo cho các mục đồng mà chúng ta vừa đang nghe trong bài Tin mừng hôm nay: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” vẫn mãi mãi là điệp khúc nhắc nhở chúng ta rằng: Đấng Cứu Độ đã đến, đang đứng ngoài cửa nhà co ro vì lạnh đang chờ chúng ta mời vào nhà, cùng chia vui với niềm vui chung của nhân loại trong đêm huyền nhiệm này.
Đấng Cứu Thế đã sinh ra để chúng ta cùng đến chiêm ngưỡng và phục vụ Ngài, Ngài đang hóa thân làm em bé mồ côi đang nằm bên hiên nhà bên vệ đường, Ngài đang hóa thân làm người hành khất, âm thầm trong đêm tối trở về căn nhà vắng lặng vì không đủ tiền để trả tiền điện, Ngài đến rồi, đang đứng đó bên cổng nhà thờ, bên gốc cây tủi nhục, nơi xó chợ hôi tanh...
Bạn thân mến.
Nhìn vào hang đá, chúng ta thấy nổi bật lên những ánh đèn điện chớp nháy vui mắt đẹp đẽ, những cây thông thật và giả với muôn vẻ màu sắc của dây kim tuyến lấp lánh, lòng chúng ta rộn lên niềm vui ngày Chúa giáng trần. Nhưng niềm vui ấy sẽ dâng đầy nếu đêm nay chúng ta tự nguyện trở thành một thiên thần, đem vật chất và tinh thần đến phân phát cho những Giê-su Hài Nhi mồ côi, những Ma-ri-a và Giu-se nghèo khổ bên cạnh chúng ta...
Xin Chúa Hài Nhi ban muôn phúc lành cho chúng ta trong đêm thánh này...Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


65.          NHỔ LÔNG LÀM NGƯỜI

Có một con khỉ đi bái kiến diêm vương xin lên dương gian đầu thai làm con người, diêm vương nói:

-         “Mày muốn làm thân thể như con người thì cần phải nhổ hết lông mới được.”

Nói xong liền kêu quỷ dạ xoa nhổ lông.

Quỷ dạ xoa vừa xuống tay nhổ thì con khỉ liên tục kêu đau, diêm vương nói:

-         “Mày một sợi lông cũng không nhổ được mà cũng đòi làm người sao ?”

(Thời Hưng tiếu thoại)

 

Suy tư 65:

        Ở đời, có những người muốn giàu có nhưng không muốn đổ mồ hôi làm việc; có những người muốn được người khác mến thương mình, nhưng mình lại không muốn yêu mến người khác; có những người muốn hoàn lương nhưng lại không muốn bỏ những bạn bè xấu...

        Có những người Ki-tô hữu muốn làm thánh nhưng lại không sống kính Chúa yêu người; có một vài Ki-tô hữu muốn người khác cộng tác với mình để làm việc Chúa và Hội Thánh, nhưng lại hay nói xấu anh em và những người cộng tác; có những người chê bai người khác sống khoe khoang kiêu ngạo, nhưng lại muốn cha sở đọc tên của mình giữa nhà thờ cho mọi người nghe biết, vì mình đã ủng hộ tiền để xây dựng nhà thờ.v.v...

        Con khỉ muốn làm con người nhưng lại không muốn nhổ sạch lông trên mình, bởi vì nó là con khỉ.

        Muốn trở nên bạn bè với mọi người thì phải khiêm tốn và sống hòa đồng; muốn trở nên người Ki-tô hữu tốt thì phải sống và thực hành lời Đức Chúa Giê-su và giáo huấn của Giáo Hội, và muốn trở nên vị thánh thì không những phải sống Lời Chúa, mà còn phải nhổ sạch kiêu ngạo và những lông lá tự ái, ghét ghen, nói xấu, tham lam trên con người của chúng ta, bởi vì chúng ta đã được mời gọi để nên thánh.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 64.          QUAN ÂM NGÀN MẮT

Nam Tống là Hiếu Tôn có lần dùng tay chơi banh, vô tình đánh trúng con ngựa bị thương một con mắt.

Nhà Kim sai sứ đến để chúc mừng sinh nhật của ông ta, lễ vật là một tượng phật quan âm ngàn mắt bằng ngọc trắng, bên trong có hàm ý đùa giỡn.

Hoàng đế Hiếu Tôn ra lệnh cho mời sứ giả của nước Kim vào nhà khách chùa Kinh Sơn của triều đình để nghỉ ngơi, khi đến trước cổng chùa, hòa thượng chủ trì nói:

-         “Khi một tay động thì ngàn tay động, khi một mắt nhìn thì ngàn mắt nhìn; may mắn được thái bình vô sự, cần gì phải làm nhiều như thế”[1].

Sứ giả nước Kim bất giác thẹn đỏ mặt.

(Chử Ký Thất)

 

Suy tư 64:

        Tượng Phật ngàn tay ngàn mắt là chỉ sự thần thông biến hóa thông suốt trời đất của đức Phật mà những thiện nam tín nữ đã tin, niềm tin này đã làm cho người phật giáo ăn ngay ở lành, nếu không thì sẽ bị trầm luân trong bể khổ đầu thai làm kiếp súc sinh thì càng khổ hơn.

        Người Ki-tô hữu không có tượng Thiên Chúa ngàn mắt ngàn tay, nhưng có một Thiên Chúa duy nhất thông suốt mọi sự vì Ngài là Đấng tạo dựng trời đất, vì Ngài là Đấng yêu thương, là Đấng mà nhân loại phải tôn thờ...

         Tượng phật ngàn mắt ngàn tay thì có thật, nhưng Phật ngàn tay ngàn mắt thì không có vì đó là sản phẩm tưởng tượng của những người tin Phật, nhưng Thiên Chúa của người Ki-tô hữu là Đấng vô hình không phải là sản phẩm do con người tưởng tượng, nhưng là do Đức Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta biết và dạy chúng ta phải gọi Ngài là “Cha chúng con ở trên trời”, đó là một hạnh phúc lớn lao cho chúng ta –những người Ki-tô hữu.

        “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình...”[2], do đó mà tôi phải ăn ở như thế nào để mọi người nhận ra Thiên Chúa của tôi là có thật, khi mà trào lưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người và vạn vật, nơi những người t cho mình là không cần Thiên Chúa mà vẫn cứ tồn tại !!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Ý nghĩa của câu này là : “Cần gì phải làm nhiều tay nhiều mắt thế !”

[2] Kinh Tin Kính trong thánh lễ.