Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

Chúa nhật 20 thường niên

 


CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mt 15, 21-28.
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.”

Bạn thân mến,
Đức tin của người đàn bà Ca-na-an trong bài Phúc Âm hôm nay quả thật là kiên cường, rất đáng cho chúng ta noi theo. Bà đã “dám” đối chất lại với người mà bà đang cầu cứu, bởi vì bà tin tưởng người đang rao giảng Tin Mừng yêu thương này sẽ nhậm lời cầu xin của bà. Lòng yêu thương con gái của mình cách mãnh liệt đã giúp bà tin tưởng và trở nên gan dạ khi cầu cứu với Đức Đức Chúa Giê-su, bởi vì bà biết rằng, chỉ có Ngài mới chữa cho con gái của bà khỏi bị quỷ ám mà thôi.
Đức tin của bạn và tôi chắc chắn là đã có từ rất lâu rồi, có từ thời ông bà tổ tiên truyền lại, hoặc ít nữa là tự mình đi tìm Thiên Chúa và Ngài đã cho gặp qua một vài hoàn cảnh biến cố của cuộc sống. Nhưng cho đến hôm nay, bạn và tôi có lúc nào dám bày tỏ đức tin của mình vào Thiên Chúa chưa ? Đức tin của bạn và tôi thuộc loại “gộc” khi chúng ta cố gắng chứng minh cho mọi người thấy, bằng cách đi tham dự thánh lễ chúa nhật cách đều đặn, hoặc thuộc làu kinh hôm kinh mai hơn những người có đạo khác. Nhưng cho đến hôm nay, bạn và tôi có chứng minh cho mọi người thấy đức tin của mình thuộc loại “gộc” chưa: một cơn bách hại thoáng qua là từ chối niềm tin và bỏ lễ nhà thờ; một người nào đó làm phật lòng mình thì giận dữ điên cuồng la lối thóa mạ; hay vì một chút danh phận rồi ghen tương với anh em mình và tìm cách “chơi” họ ?
Bạn thân mến,
Đức tin mạnh mẽ không phải là cứ đi lễ nhà thờ đều đặn, nhưng chính trong cơn gian nan khốn khó, chính trong hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta biết tin tưởng và phó thác vào Chúa với lòng yêu mến và vui vẻ, thì đó mới là đức tin mạnh mẻ.
Người đàn bà Ca-na-an đã lên tiếng thưa với Đức Đức Chúa Giê-su: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi...” chỉ có lòng tin mạnh mẽ mới thốt lên được lời ấy, chỉ có lòng tin mới bật ra những lời khiêm nhường như thế. Đức tin của người đàn bà Ca-na-an này đáng làm cho bạn và tôi suy nghĩ lại đức tin của chính mình, đức tin mà chúng ta nhận lãnh cách nhưng không bởi tình yêu của Thiên Chúa: tôi đã làm gì để đức tin của tôi trở nên sống động và mạnh mẻ trong hoàn cảnh cuộc sống hôm nay ?
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


55.   CÂM ĐIẾC KIÊNG KỴ

        Có hai người câm và điếc, đi đâu cũng kiêng kỵ cái nhược điểm của mình.

        Một hôm, anh điếc thành khẩn mời anh câm hát, anh câm biết anh ta bị điếc không nghe được, bèn nhóp nhép cái miệng giống như hát lại còn dùng tay đánh nhịp phách.

        Anh điếc làm bộ tịch giống như rất chú ý nghe hát, nghiêng tai nghe rất lâu, thấy miệng anh câm ngưng, bèn phê bình, nói:

-      “Lâu rồi mới nghe được âm giai như thế, hôm nay rất có tiến bộ !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 55:

        Câm và điếc có thể nói là hai nổi khổ của con người, và do đó mà người câm điếc thường bị mặc cảm...

        Con người ta ai cũng động lòng trắc ẩn trước người tàn tật dù họ giàu hay nghèo, nhưng trong thực tế vẫn có những người tàn tật không làm cho người khác động lòng, bởi vì có người câm nhưng rất kiêu ngạo, có người điếc nhưng lại muốn mình nghe rõ hơn mọi người...

        Câm và điếc thì không thể trò chuyện “khơi thông” với người khác được, bởi vì người nói được thì không nghe được và người nghe được thì không nói được.

        Cũng vậy, người nóng nảy và người kiêu ngạo thì giống như câm và điếc, họ không bao giờ hợp tác được với ai bởi vì họ không “nghe” được lòng thành của đối phương, họ cũng không “nói” được thiện chí của mình bởi vì tính nóng nảy làm cho trí óc họ bị “câm” mất rồi vậy.

        Chỉ có người biết khiêm tốn và chậm nóng giận thì mới chữa được bệnh câm điếc của tâm hồn mình mà thôi, như thế thì không những họ nhận được lòng thương xót của Chúa mà còn được mọi người mến thương hơn.

        Thật phúc thay vì họ không còn cô đơn nữa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


54.   CỐ TÌNH GÂY SỰ

        Có một nho sinh họ Phan đi lên kinh thành để ứng thí.

        Trên đường đi thì vào quán rượu uống rượu, cô chủ quán họ Lục, vóc dáng đẹp đẽ, thấy khách vào cổng thì thái độ dịu dàng và làm một bài thơ mười bảy chữ để tặng :

“Tú tài họ là Phan,

đi Trường An ứng tuyển,

nhất cử lên cao đẳng,

làm quan”.

        Nho sinh đáp lời :

“Giai nhân họ là Lục,

 vẻ đẹp không tì vết,

nhớ tôi bên song lạnh,

cùng ngủ”.

        Cô chủ tiệm thấy mình có ý tốt tiếp đãi nhưng lại bị ác ý nhục mạ bèn đi quan phủ tố cáo nho sinh, trên đường đi gặp ông lão nọ hỏi cô chủ tiệm có chuyện gì mà đi gấp gáp vậy, cô chủ tiệm nói với ông lão, ông lão bèn làm bài thơ mười bảy chữ khuyên cô chủ đừng có đi cáo quan nữa, thì khỏi phiền não, bài thơ như sau :

“Anh Phan với chị Lục,

cố tình tìm phiền não,

nếu còn đến quan phủ,

không tốt”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 54:

        Tất cả mọi việc trên đời đều có thể giải quyết trong hoà bình nếu hai bên đều có thiện chí, cũng vậy, tất cả mọi khuyết điểm đều có thể sửa đổi nếu chúng ta biết quyết tâm và thành tâm sửa chữa, đó là một hồng ân...

        Tranh cãi là chuyện thường xảy ra trong đời sống của con người, nhưng tranh cãi đến độ cha con đem nhau ra phường xóm kiện nhau thì không thể chấp nhận, tranh cãi đến độ anh chị em kiện nhau nơi pháp đình thì không nên, bởi vì các cuộc tranh cãi ấy đều đến từ lòng tham lam ích kỉ ghen ghét...

        Đức Chúa Giê-su không kiện chúng ta trước toà công thẳng của Thiên Chúa Cha, nhưng vì yêu nhân loại nên Ngài đã khiêm hạ đến mức huỷ mình ra không, chịu thiệt thòi để chúng ta –những đứa em của Ngài- được thông phần vinh quang trong Nước Trời với Ngài.

        Tranh cãi thì nên lấy yêu thương và lòng khiêm tốn làm nền tảng, nếu không thì chỉ là hận thù và ghét ghen.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


53.   VŨ KHÚC BÁO ĐỨC

        Tô Đông Pha có nói:

-      “Xã Hoàng Thường lúc nhỏ đã tích âm tích đức, gặp cái xương khô thì đem chôn, sau đó hồn về báo đức, có lúc tặng bảo kiếm, có lúc tặng tiền”.

        Có anh học trò muốn bắt chước ông ta nên trên đường đi gặp xương khô thì cởi áo dài bọc lại mà đem chôn, bản thân chịu lạnh, đến canh hai, đột nhiên nghe tiếng hồn dưới hiên nhà nói:

-      “Tú tài có biết ca Lương Châu, Y Châu không ? Nô bộc là đệ tử của khai nguyên trung niên lê viên muốn cùng tú tài quay một vũ khúc để tạm thời báo đức !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 53:

        Bắt chước cái đức của người khác để cho mình ngày càng tốt hơn đó là chuyện nên làm, nhưng chỉ bắt chước vẻ bên ngoài mà không có cái tâm thành thật bên trong thì chỉ là hình nộm mặc áo mà thôi.

        Có người xin lễ đọc kinh cho các linh hồn trong luyện ngục để mong được các linh hồn báo đáp, chứ không thành tâm kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận; lại có người muốn xin lễ cầu cho ông bà cha mẹ vì sợ người ta nói là đứa con bất hiếu cho nên xin lễ mà lại không muốn đi dâng lễ...

        Đừng bắt chước vì vụ lợi, nhưng hãy bắt chước để được đổi mới cuộc sống của mình.

 

54.   CỐ TÌNH GÂY SỰ

        Có một nho sinh họ Phan đi lên kinh thành để ứng thí.

        Trên đường đi thì vào quán rượu uống rượu, cô chủ quán họ Lục, vóc dáng đẹp đẽ, thấy khách vào cổng thì thái độ dịu dàng và làm một bài thơ mười bảy chữ để tặng :

“Tú tài họ là Phan,

đi Trường An ứng tuyển,

nhất cử lên cao đẳng,

làm quan”.

        Nho sinh đáp lời :

“Giai nhân họ là Lục,

 vẻ đẹp không tì vết,

nhớ tôi bên song lạnh,

cùng ngủ”.

        Cô chủ tiệm thấy mình có ý tốt tiếp đãi nhưng lại bị ác ý nhục mạ bèn đi quan phủ tố cáo nho sinh, trên đường đi gặp ông lão nọ hỏi cô chủ tiệm có chuyện gì mà đi gấp gáp vậy, cô chủ tiệm nói với ông lão, ông lão bèn làm bài thơ mười bảy chữ khuyên cô chủ đừng có đi cáo quan nữa, thì khỏi phiền não, bài thơ như sau :

“Anh Phan với chị Lục,

cố tình tìm phiền não,

nếu còn đến quan phủ,

không tốt”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 54:

        Tất cả mọi việc trên đời đều có thể giải quyết trong hoà bình nếu hai bên đều có thiện chí, cũng vậy, tất cả mọi khuyết điểm đều có thể sửa đổi nếu chúng ta biết quyết tâm và thành tâm sửa chữa, đó là một hồng ân...

        Tranh cãi là chuyện thường xảy ra trong đời sống của con người, nhưng tranh cãi đến độ cha con đem nhau ra phường xóm kiện nhau thì không thể chấp nhận, tranh cãi đến độ anh chị em kiện nhau nơi pháp đình thì không nên, bởi vì các cuộc tranh cãi ấy đều đến từ lòng tham lam ích kỉ ghen ghét...

        Đức Chúa Giê-su không kiện chúng ta trước toà công thẳng của Thiên Chúa Cha, nhưng vì yêu nhân loại nên Ngài đã khiêm hạ đến mức huỷ mình ra không, chịu thiệt thòi để chúng ta –những đứa em của Ngài- được thông phần vinh quang trong Nước Trời với Ngài.

        Tranh cãi thì nên lấy yêu thương và lòng khiêm tốn làm nền tảng, nếu không thì chỉ là hận thù và ghét ghen.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


53.   VŨ KHÚC BÁO ĐỨC

        Tô Đông Pha có nói:

-      “Xã Hoàng Thường lúc nhỏ đã tích âm tích đức, gặp cái xương khô thì đem chôn, sau đó hồn về báo đức, có lúc tặng bảo kiếm, có lúc tặng tiền”.

        Có anh học trò muốn bắt chước ông ta nên trên đường đi gặp xương khô thì cởi áo dài bọc lại mà đem chôn, bản thân chịu lạnh, đến canh hai, đột nhiên nghe tiếng hồn dưới hiên nhà nói:

-      “Tú tài có biết ca Lương Châu, Y Châu không ? Nô bộc là đệ tử của khai nguyên trung niên lê viên muốn cùng tú tài quay một vũ khúc để tạm thời báo đức !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 53:

        Bắt chước cái đức của người khác để cho mình ngày càng tốt hơn đó là chuyện nên làm, nhưng chỉ bắt chước vẻ bên ngoài mà không có cái tâm thành thật bên trong thì chỉ là hình nộm mặc áo mà thôi.

        Có người xin lễ đọc kinh cho các linh hồn trong luyện ngục để mong được các linh hồn báo đáp, chứ không thành tâm kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận; lại có người muốn xin lễ cầu cho ông bà cha mẹ vì sợ người ta nói là đứa con bất hiếu cho nên xin lễ mà lại không muốn đi dâng lễ...

        Đừng bắt chước vì vụ lợi, nhưng hãy bắt chước để được đổi mới cuộc sống của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời



 LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

(Lễ trọng)

Tin mừng: Lc 1, 39-56.
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.”

Bạn thân mến,
Giáo Hội luôn nhắc nhở mời gọi chúng ta sống noi gương Đức Mẹ Ma-ri-a, cậy nhờ Mẹ cầu bàu để chúng ta được đến với Đức Chúa Giê-su. Và lời mời gọi này càng cấp thiết hơn, mạnh mẻ hơn khi Giáo Hội mừng lễ kính Đức Mẹ Ma-ri-a hồn xác lên trời, bởi vì đây là một đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Bà Ê-li-sa-bét đã nói rất đúng về Đức Mẹ Ma-ri-a rằng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa với em.”

1. Đức Mẹ Ma-ri-a có phúc vì đã TIN.
Đức tin là gốc rễ của mọi đức hạnh, là nguyên nhân của mọi ân sủng mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ Ma-ri-a, cho nên bạn và tôi đều có thể xác tín điều này: tất cả các đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Mẹ là những hoa trái tốt lành bởi đức tin mà ra.
Đức tin này đã làm cho Đức Mẹ Ma-ri-a thấy được tầm quan trọng của việc cứu chuộc của Thiên Chúa mà đáp lời xin vâng; đức tin này cũng đã làm cho Đức Mẹ Ma-ri-a mạnh dạn đứng thẳng người dưới chân Thánh Giá, vì Mẹ xác tín rằng Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên cây gỗ ấy chính là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, là Đấng sẽ sống lại vinh quang và sẽ phán xét nhân loại trong ngày sau hết.
2. Lòng khiêm nhường đã đưa Đức Mẹ Ma-ri-a lên trời cao.
Khi vội vàng đi lên miền sơn cước để phục vụ vụ bà Ê-li-sa-bét, là Đức Mẹ Ma-ri-a đã thực hiện lòng khiêm nhường tuyệt hảo nhất của mình, bởi vì với thân phận là mẹ của Đấng Tối Cao mà đi phục vụ một con người bình thường, thì Mẹ đã trở thành thầy dạy sự khiêm nhường của nhân loại. Chính khi hạ mình sát đất để phục vụ trong yêu thương, thì Đức Mẹ Ma-ri-a đã trở thành một mẫu gương khiêm hạ tuyệt hảo cho nhân loại, và Thiên Chúa, Đấng thường nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, đã cất nhắc Mẹ lên trời cao khi Mẹ còn ở thế gian này, trong vô vàn ân sủng và yêu thương.
Mẹ Thiên Chúa hạ mình phục vụ tha nhân, đó không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì tất cả mọi người ai cũng có cái tôi cố hữu của mình, cái tôi muốn mình phải vượt trên mọi người, nhất là khi người ấy có chức vụ và quyền lực to lớn. Nhưng ở nơi Đức Mẹ Ma-ri-a, không một ai tìm thấy cái tôi ấy, bởi vì lòng khiêm hạ thẳm sâu của Mẹ chất chứa đầy ân sủng của Thiên Chúa, không có chỗ cho cái tôi ngự trị...
Bạn thân mến,
Trong ngày mừng lễ trọng Đức Mẹ Ma-ri-a hồn xác lên trời hôm nay, bạn và tôi cùng nhau xin Chúa gia tăng đức tin và lòng khiêm nhường cho mình, để trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta biết noi gương Đức Mẹ Maria tin vào những điều kỳ diệu mà Tc đã thực hiện trong cuộc sống đời thường của mình, để nhờ đó mà bạn vàn tôi biết khiêm nhường hơn khi phục vụ tha nhân...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


52.   ĐÙA THÔI MÀ

        Con dâu nọ rất sợ mẹ chồng.

        Về sau thì bà ta chết, con dâu nhìn thấy bức ảnh của mẹ chồng treo trước quan tài, bèn muốn cởi bỏ những chuyện hận thù trong lòng nên giơ tay muốn lấy bức ảnh bỏ xuống.

        Vừa mới vung tay thì đột nhiên có ngọn gió lớn thổi lay động tấm ảnh, cô dâu kinh hoảng vội vàng rút tay lại nói:

-      “Con chỉ đùa thôi mà, chứ không muốn làm như thế !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 52:

        Có tật giật mình, nhưng có những người có tật mà không hề giật mình đó là những người coi thường tội lỗi và sa đà sống trong tội, khi không còn giật mình nữa là triệu chứng của một tâm hồn đã chết và cuộc sống của họ chỉ là cái mả tô vôi mà thôi.

- Có người giật mình khi nghe cha giảng đúng tim đen của mình, họ có phúc vì biết giật mình để hối cải.

- Có người giật mình khi đọc một đoạn Phúc Aâm đúng với hoàn cảnh sống rất tội lỗi của mình, họ có phúc vì biết giật mình để xin Chúa thứ tha.

- Có người giật mình khi tình cờ nghe bạn bè kể về một tai nạn xảy ra lạnh ớn người, họ có phúc vì biết giật mình để hồi tâm và kiểm thảo đời sống thiêng liêng của mình...

        Còn giật mình là còn có lương tâm và có thể nói đó là cái giật mình đáng giá ngàn vàng vậy, nhưng biết giật mình mà không chịu cẩn thận xem xét lương tâm và cuộc sống của mình thì án phạt nặng gấp trăm ngàn lần vậy.

        Hạnh phúc và khốn nạn là ở đó vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


51.   VẪN PHẢI CHIÊU ĐỆ

        Một phụ nữ có thai sắp sinh đau không thể tả, bèn thề với chồng:

-      “Từ đây về sau thà suốt đời không con, và cũng không nuôi con cái”.

        Chồng nói:

-      “Xin tuân mệnh”.

        Không lâu sau thì sinh một đứa con gái, hai vợ chồng bàn đặt tên cho con gái, suy nghĩ rất lâu mà cũng không kiếm được một cái tên vừa ý để đặt cho con, vợ nói:

-      “Hay là đặt cho nó tên “chiêu đệ ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 51:

        “Chiêu đệ” tức là kiếm thêm một đứa em nữa !

        Đã không muốn sinh con và nuôi con nữa, vậy mà vẫn cứ muốn kiếm cho con gái một đứa con, thật là một “lí do chính đáng” !

        Có nhiều người nói với Chúa sau khi xưng tội xong : “Lạy Chúa, con quyết không phạm tội nữa”- nhưng rồi vẫn tìm nhiều lí do để phạm tội.

        Quyết tâm không làm Chúa buồn, quyết tâm sống đạo cho tốt, quyết tâm làm người Ki-tô hữu gương mẫu, nhưng không quyết tâm loại bỏ những lí do xem ra khách quan làm cho mình phạm tội thì cũng chưa có quyết tâm, bởi vì quyết tâm và thực hành thì lại là hai việc khác nhau, bởi vì ma quỷ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn khi chúng ta quyết tâm sống làm người Ki-tô hữu tốt...

        Có nhiều người Ki-tô hữu muốn quyết tâm nhưng vẫn cứ sa ngã trong tội, bởi vì họ quyết tâm mà không cầu nguyện, quyết tâm mà không thành tâm đón nhận các bí tích, đó chính là nguyên nhân lớn của sự sa ngã và là lí do để “chiêu tội” vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)