Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

Chúa nhật 2 Phục Sinh

 


CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

 

Tin mừng: Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau, Đức Giê-su đến”.

 

Bạn thân mến,

Hôm nay chúa nhật tuần thứ hai sau phục sinh và cũng là chúa nhật của Lòng Thương Xót Chúa, trong niềm vui và với lòng tin tưởng sâu xa về tình yêu của Chúa, tôi xin chia sẻ với anh chi em hai điểm sau đây :

1. Lòng Thương Xót của Chúa ở khắp nơi.

Hôm qua có một thành viên Legio Mariae đã nói với tôi là họ đã khuyên bảo được một “con chiên lạc” trở về đi dự lễ Phục Sinh với chúng ta, tôi liền cảm tạ ơn Chúa vì lòng thương xót và tình yêu vô biên của Ngài đối với người giáo dân trở về với giáo xứ này, bởi vì thương xót và ân sủng vô biên của Thiên Chúa luôn tuôn đỗ trên chúng ta, chỉ cần chúng ta khiêm tốn đón nhận với tất cả lòng tri ân.

Mấy ngày trước lễ Phục Sinh có một vài anh chị em đã khóc khi xưng tội, vì có người hai mươi năm, có người ba mươi năm và có người hơn bốn mươi năm không đi xưng tội, không rước lễ, không đến nhà thờ, nay đã khóc vì vui mừng được nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa đối với họ trong ngày đại lễ Phục Sinh này, và có rất nhiều người chung quanh chúng ta đã chia sẻ những cảm nghiệm mà Chúa đã tỏ lòng thương xót họ qua cuộc sống có nhiều khổ đau hơn là sung sướng, nhiều lo âu hơn là hạnh phúc, thế nhưng họ đã được lòng thương xót của Đức Chúa Ki-tô Phục Sinh đánh động, thôi thúc, làm cho tâm hồn của họ dấy lên sự hối hận và ăn năn, rồi trở về trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, qua sự khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa Ki-tô đã trở nên rõ ràng hơn và ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta: một tai nạn, một sự gặp gỡ đầy thân ái với bạn bè, một lời nói vô tình của người thân, một hoàn cảnh rất thuận lợi, đã khiến chúng ta hồi tâm suy nghĩ đến Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và nhân loại đến chừng nào...

2. Lòng Thương Xót của Chúa nơi các Bí Tích.

Đức Chúa Giê-su đã sống lại, sự sống lại này đã làm cho các bí tích tuôn đổ ơn thánh của Ngài trên trần gian, có hiệu lực và một bảo chứng vĩnh viễn cho Giáo Hội và cho tất cả những người tin vào Ngài.

Nơi các bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa được thố lộ rất rõ ràng, đặc biệt là bí tích Giao Hòa và bí tích Thánh Thể:

Nơi bí tích Hoà Giải chúng ta được thấy rõ ràng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đã chết, nay trong bí tích Hoà Giải này chúng ta đã được sống lại. Không một người nào và quyền năng nào ở trần gian làm được điều ấy, chỉ có Thiến Chúa là Đấng hay thương xót mới làm như vậy để không một con chiên nào được trao phó cho Đức Chúa Ki-tô phải mất đi[1], đón nhận bí tích Hoà Giải cách chân thành là đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa trên chúng ta.

Nơi bí tích Thánh Thể lòng thương yêu vô bờ bến của Thiên Chúa càng nổi bật hơn, bởi vì không những làm cho tội nhân được sống lại mà thôi, nhưng Thiên Chúa cũng đã nuôi dưỡng họ được sống đời đời bởi Máu Thịt của Con Một Ngài là Đức Chúa Giê-su Ki-tô. Đón nhận Thánh Thể mỗi ngày là đón nhận cách công khai tình yêu của Thiên Chúa, đón nhận Thánh Thể mỗi ngày là trang bị cho mình một vũ khí siêu hạng để chống trả với những cơn cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn thân mến,

Nhận ra được lòng thương xót của Chúa là đón nhận sự bình an mà Ngài đã ban cho chúng ta sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, sự bình an này ở nơi bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể.

Thật vậy, không một người Ki-tô hữu nào cảm thấy mình thất vọng lo âu sau khi hoà giải với Thiên Chúa và tha nhân trong toà cáo giải, cũng không một người Ki-tô hữu nào cô đơn chán chường sau khi đón nhận Mình và máu Thánh Đức Chúa Giê-su, nhưng họ sẽ trở nên người mới trong cuộc sống hôm nay, họ sẽ mạnh dạn hơn và vui sống hơn, vì họ đã nhận ra lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho họ.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

[1] Ga 17, 12.

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


57.   ĐỀU THÍCH NÓI LỚN

Có ông nhà giàu cùng với ba con trai thích ăn to nói lớn, thường dùng tên của hoàng gia để gọi nhau.

Một hôm, có người bạn đến chơi nhưng ông nhà giàu không có nhà, đứa con trai lớn nói:

-      “Phụ vương xa giá đi khỏi rồi.”

Người bạn hỏi mẹ nó ở đâu, đứa con thứ hai lên tiếng nói:

-      “Mẫu hậu uống rượu trong vườn ngự uyển.”

Người bạn thấy lời nói của hai đứa nhỏ không được chừng mực nên phủi tay mà đi, may mắn gặp được ông nhà giàu vừa về tới, ông khách bèn nhất nhất kể lại.

Ông nhà giàu hỏi:

-      “Những lời nói ấy là ai nói vậy ?”

Đứa con thứ ba đứng sau lưng nói:

-      “Có thể là hai vị hoàng huynh nói đó.”

Người bạn càng thêm giận, túm lấy đứa con thứ ba muốn đánh.

        Ông chủ nhà giàu vội vàng khuyên nói:

-         “Hiền khanh không được phát cáu, nhìn lên mặt quả nhân đây, tha ngay cho hoàng nhi thứ ba đi !”                                                            

(Tiếu phủ)

 

Suy tư 57:

        Ăn to nói lớn tự nó không có gì là đáng chê cười, nhưng con nhà nghèo mà bắt chước lối sống xa hoa, ăn nói đài các của các công tử con nhà giàu thì là chuyện đáng chê cười.

        Có người ăn to nói lớn để khoe khoang cái chức phận của mình đang có, có người ăn to nói lớn là để học làm sang, có người thích ăn to nói lớn là để cho mọi người biết đến mình...

        Người Ki-tô hữu dù cho làm đến chức phận này nọ trong xã hội hay trong cộng đoàn, thì họ vẫn luôn hành xử cách chừng mực không quá ăn to nói lớn và cũng không quá nhu nhược, bởi vì họ luôn xác tín rằng: tích cực cộng tác với Thiên Chúa qua bổn phận và công việc với năng lực của mình, thì Thiên Chúa sẽ làm cho công việc của họ được xuôi chạy dễ dàng, cần gì phải ăn to nói lớn để người này khen người này chê chứ !

        Chỉ có những người kiêu ngạo, và những ai tâm hồn rỗng tuếch mới ăn to nói lớn để khoe khoang mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


56.   ĐÈN CẦY (NẾN) ĐỎ TRONG SỔ CHI THU

Người trông coi tài vụ của huyện nhưng lại không biết chữ, cho nên nếu mua đồ vật gì có giá trị thì đều vẽ lên sổ chi thu một hình dáng, gọi là ghi sổ.

Một hôm, quan huyện kiểm tra sổ chi thu, chỉ nhìn thấy trong sổ sách vẽ rất nhiều đồ hình, thì rất giận dữ, bèn cầm lấy viết màu đỏ gạch rất nhiều dấu trên đồ hình.

Huyện thừa nhìn thấy bèn nói với quan huyện:

-         “Ngài mua nhiều đèn cầy đỏ, sao lại ghi trên sổ sách của tôi ?”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 56:

        Một gạch đỏ của quan huyện thì xóa đi một hình vẽ của ông giữ sổ tài chánh của huyện.

        Một hành vi gây gương xấu của linh mục thì sẽ xóa đi hình ảnh mục tử nhân hậu của Đức Chúa Giê-su nơi các ngài trong lòng các giáo dân.

        Một lời nói dối trá của các tu sĩ nam nữ thì sẽ xoá bớt đi những nét thánh thiện của họ nơi tha nhân.

        Một gương xấu của người Ki-tô hữu thì cũng xoá đi những gương sáng mà họ đã làm cho tha nhân.

        Mỗi lần chúng ta chiều theo cơn cám dỗ, là chúng ta lấy mực đỏ gạch xoá đi những ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta qua những việc lành mà chúng ta đã làm trong cuộc sống...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


55.   VÕ QUAN TUẦN ĐÊM

Võ quan đi tuần trong đêm gặp một người trở về nhà muộn và nói mình là thư sinh, võ quan nói:

-      “Đã là người đọc sách thì ta hạch xem sao ?”

Thư sinh nói

-      “Mời ngài ra đề ạ.”

Viên võ quan suy nghĩ rất lâu mà cũng không nghĩ ra đề nào cả, bèn quát lên nói:

-         “Thật là phúc cho mày, may mà tao nghĩ không ra đề nào cả.”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 55:

        Nếu ông quan này văn võ song toàn thì anh học trò đi về nhà muộn ban đêm ấy chắc chắn sẽ vào trong khám của huyện ngủ một đêm, nhưng may phước ông võ quan tuần đêm này chữ nghĩa không rành.

        Ông võ quan không rành chữ nghĩa là vì ông chỉ chú trọng đến võ nghệ, đó là chuyện bình thường, nhưng không rành chữ nghĩa mà lại đòi ra đề thơ văn cho học sinh thì đúng là chuyện bất bình thường...

        Ở đời có nhiều chuyện bất bình thường khiến người khác nhìn không thuận mắt, như thầy giáo chửi tục trước mặt học trò, cha mẹ đánh bài ăn bạc trước mặt con cái, các bậc tu hành uống rượu như hủ chìm trước mặt giáo dân, cảnh sát giao thông kiếm cớ bắt phạt người chạy xe để ăn tiền.v.v...

        Những cái bất bình thường này đều là những đề tài nan giải cho những người có tâm hồn thiện lương trong xã hội, nhất là những người có niềm tin tôn giáo.

        Hãy làm những chuyện rất bình thường nhưng rất thuận mắt mọi người, đó là quảng đại với tha nhân, tha thứ và thân thiện với người ghét mình, hòa nhã và hòa đồng với người bất đồng ý kiến, giúp đỡ người cô đơn, an ủi người bất hạnh, giúp đỡ người khác hơn là hạch sách bắt nạt.v.v...Đó chính là những điều mà Đức Chúa Giê-su đã thực hành và đã dạy chúng ta khi Ngài còn ở thế gian, và vẫn tiếp tục dạy qua Giáo Hội Công Giáo do chính Ngài sáng lập đang hiện diện giữa thế gian này.

        Khiêm tốn thấy mình khiếm khuyết là đem lại hạnh phúc cho tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


54.   ĂN CÁ NÓC

Nghe người ta nói ăn cá nóc có mùi vị thơm ngon béo ngậy, hai vợ chồng nhà nọ đặc biệt đi mua về vài con, sau khi xào nấu thì chuẩn bị nếm thử, nhưng đột nhiên nhớ lại ăn cá nóc sẽ bị ngộ độc mà chết, thế là chồng kêu vợ ăn trước, bà vợ cũng yêu cầu chồng ăn trước.

Nhưng vợ không cưỡng lại được chồng đành phải ăn trước, lúc cầm đũa gắp cá, thì chảy nước mắt nói:

-         “Ăn thì tôi ăn trước, chỉ xin ông gắng mà lo cho hai đứa con, sau khi chúng nó lớn lên, thì tiên vàn đừng mua cá nóc mà ăn.”                                                                                           (Tiếu phủ)

 

Suy tư 54:

        Đã biết trước ăn cá nóc là phải chết vậy mà không chịu đem đổ đi, cố ép nhau ăn làm chi để rồi khóc lóc trối trăn.

        Làm người Ki-tô hữu thì ai cũng biết nếu làm những điều trái với lương tâm là có tội, lỗi luật Chúa là có tội, nhưng vẫn cứ phạm tội thì đó là người mê.

        Cá nóc chắc chắn là có mùi vị thơm béo nhưng ăn là chết vì nọc độc ở trong nó nếu không cẩn thận chế biến, cũng vậy, trước khi phạm tội thì phải có cám dỗ, mà cám dỗ nào cũng hấp dẫn tâm hồn lòng dạ thị hiếu của con người, nhưng nó là nọc độc của ma quỷ, do đó mà Chúa muốn chúng ta phải thức tỉnh để thấy và phân biệt đâu là cám dỗ của ma quỷ và đâu là sự thử thách của Thiên Chúa.

Có nhiều người Ki-tô hữu biết là tội nhưng vẫn cứ phạm vì không dứt khoác với cơn cám dỗ, cũng như hai vợ chồng biết ăn cá nóc là chết mà vẫn cứ ăn...

        Thiên Chúa ban cho chúng ta một trí khôn là để chúng ta biết lựa chọn điều tốt để thực hành và loại bỏ các điều xấu, nếu vẫn cứ sa đà trong tội khi trí khôn đã biết là tội, thì chúng ta đã không dùng trí khôn cho đúng như ý muốn của Thiên Chúa.

        Biết ăn cá nóc là chết mà vẫn cứ ăn thì sẽ bị coi là ngu, nhưng sẽ bị coi là ngu vô cùng nếu chúng ta -người Ki-tô hữu- biết phạm tội trọng là sa hoả ngục chết mất linh hồn mà vẫn cứ phạm....

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


53.   MƠ THẤY RƯỢU NGON

Có một người nghiện rượu nằm mơ thấy một bình rượu ngon, bèn nghĩ rằng nên đem nó hâm nóng lên rồi uống, nhưng lúc chạy vào nhà bếp để hâm rượu thì tỉnh lại.

Anh ta rất là ảo não, tự nói một mình:

-         “Tiếc thật, tiếc thật, sao mình không uống sớm khi nó còn lạnh !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 53:

        Có nhiều người phiền muộn vì những chuyện không ăn thua gì tới mình, có nhiều người cứ tìm phiền muộn để phiền muộn mà không tìm niềm vui để hân hoan.

        Nằm mơ thấy rượu ngon hay nằm mơ được tiền được bạc được vợ được chồng thì chỉ là nằm mơ, không có thật, thì có gì mà phải vui phải buồn chứ ?

        Cái nên buồn là khi chúng ta bừng tỉnh mà thấy mình sống bê tha đã quá nửa đời người mà không trở lại đường ngay; cái nên buồn là khi chúng ta ăn nên làm ra rồi nhậu nhẹt tối ngày mà không rộng tay giúp ích cho ai cả; cái nên buồn là khi chúng ta tỉnh lại mà thấy mình nằm trong hỏa ngục, chung quanh đầy những đầu trâu mặt ngựa của quỷ cái quỷ con, đến lúc này thì không buồn cũng phải buồn vậy...

        Mê và tỉnh là hai trạng thái của đời người, mê là tối mà tỉnh là sáng, đi trong tối mà thấy ánh sáng thì nên mừng, nhưng tỉnh mà không nhìn thấy gì cả (bóng đêm) thì phải xét lại cuộc sống mình xem sao ???

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


52.   CHIẾM ĐOẠT TÙY Ý

Trong thị trấn nhỏ có một người hiệu là “cái khoan nhọn”, bất kỳ ai có vật gì, chỉ cần ông ta nhìn thấy, thì ông ta liền tìm cách chiếm đoạt cho bằng được cách tùy tiện.

Ai cũng biết tính tình của ông ta như thế, nên thường trong tay có vật gì thì đều đi vòng vèo để tránh đi ngang qua nhà của ông ta.

Có người cầm một miếng thạch sa đi qua trước cổng nhà ông ta, trong bụng nghĩ:

-         “Thứ này thì ông ta không thể tùy tiện lấy được !”

Nhưng ai mà ngờ được, “cái khoan nhọn” kéo anh ta vào nhà, lấy cái dao phay từ trong bếp ra và dốc hết sức chặt xuống miếng thạch sa mấy nhát, sau đó đẩy anh ta ra và nói:

-      “Tốt rồi, mày có thể rời khỏi đây !”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 52:

        Chiếm đoạt của người khác là lỗi điều răn thứ bảy của Thiên Chúa, dù là chiếm đoạt cách này hay cách khác,

        Có người ỷ vào quyền hành của mình để chiếm đoạt đất đai người nghèo cách bất công; có người dùng tiền và chức quyền để chiếm đoạt của cải của người khác cách “hợp pháp” bằng cách ép người khác bán lại giá rẻ; lại có người chiếm đoạt cách trắng trợn của cải của người khác...

        Chiếm đoạt có nhiều loại: chiếm đoạt gia tài, chiếm đọat của cải, chiếm đoạt vợ của người khác, chiếm đoạt danh dự của người, chiếm đoạt tình yêu của bạn bè.v.v... tất cả đều là tội chiếm đoạt.

        Vua Đa-vít đã chiếm đoạt vợ của tướng lãnh thuộc hạ của mình và sau đó đã bị Thiên Chúa trừng phạt đích đáng...

        Nhưng cái đáng sợ nhất của người Ki-tô hữu đó là bị chiếm đoạt ngai vàng trên trời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ, sự cướp đoạt này là do ma quỷ chủ mưu, nó không chiếm đoạt cho nó, nhưng nó cố làm cho chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa bằng những tham lam mà chúng ta đã phạm trong cuộc sống của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)