Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

Chúa Nhật 28 Thường niên

 


CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 22, 1-14.

Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới.”

Bạn thân mến,

Không ai đi dự đám cưới mà không mặc áo đẹp, không ai đi dự đám cưới mà không bày tỏ niềm vui -ít là ngoài mặt- bởi vì như thế là tôn trọng và quý mến chủ nhân và cô dâu chú rể. Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rất thú vị về đám cưới của một hoàng tử, để hướng dẫn chúng ta đến một tiệc cưới Nước Trời vĩnh hằng hạnh phúc.

So sánh đám cưới trần gian và tiệc cưới thiên quốc

a. Những điểm giống nhau giữa đám cưới của thế gian và tiệc cưới thiên quốc :

- Có khách mời, mà khách mời đủ mọi thành phần trong xã hội.

- Có những thức ăn và thức uống ngon, hảo hạng.

- Mọi người đều vui vẻ khi tham dự tiệc cưới.

- Mặc áo quần đẹp.

b. Những điểm không giống nhau giữa đám cưới trần gian và tiệc cưới thiên quốc :

-Chủ mời là Thiên Chúa và khách mời là tất cả mọi người trên thế giới, không hạn chế, không phân biệt giai cấp.

-Thức ăn thức uống chính là Mình Máu thánh của Đức Chúa Giê-su.

-Phải mặc lễ phục đặc biệt dành cho tiệc cưới là bí tích Rửa Tội.

Qua so sánh trên, chúng ta đều cảm nghiệm được rằng, hằng ngày chúng ta đều được tham dự tiệc cưới thiên quốc với tất cả lòng tri ân và yêu mến. Chúng ta đều thấy Thiên Chúa rất mực yêu thương nhân loại và cách riêng yêu mến chúng ta.

Tham dự tiệc cưới thiên quốc là tham dự vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua việc yêu mến Thánh Thể và phục vụ tha nhân.

Bạn thân mến,

Khi chúng ta sống vui vẻ hòa thuận với mọi người là chúng ta đem niềm vui của tiệc cưới thiên quốc trao ban cho mọi người; khi chúng ta chân thành nói lời an ủi và chia sẻ với tha nhân những niềm vui nỗi buồn, là chúng ta đem niềm vui tiệc cưới thiên quốc mà chúng ta tham dự khi dâng thánh lễ trao ban cho mọi người...

Ai tham dự tiệc cưới Nước Trời tức là thánh lễ mà không muốn hoặc thờ ơ với sứ mạng rao giảng là người phản bội lại tình yêu đã được ký kết bằng giá máu của Đức Chúa Giê-su trên thánh giá, họ trở thành khách qua đường bàng quan với sứ mệnh được giáo phó cho họ trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đó là trở nên môn đệ của Đức Chúa Giêsu Ki-tô.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

----------

http://www.vietcatholicnews.net 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


2. THÁI UNG THÁI THẦN

Giang Nam có một trạm liên lạc, dịch sứ (chức quan nhỏ) ở đây luôn tự cho mình làm việc lão luyện có hiệu lực.

Năm nọ, thích sứ mới đến nhậm chức đi tuần sát đến dịch trạm, dịch sứ cung kính hầu hạ, nói:

-       “Tất cả những thứ trong dịch trạm đều giải quyết tốt, mời đại nhân đi quan sát”.

Thích sứ đến phòng rượu thấy có một tấm hình bèn hỏi:

-       “Đây là ai vậy ?”

Trả lời:

-       “Đây là Sơ Khang”[1].

Lại đến phòng trà cũng nhìn thấy một tấm hình, dịch sứ nói:

-       “Đây là Lục Vũ”.[2]

Thích sứ tức cười lại tiến vô phòng khác thì chỉ thấy các thức ăn đã làm xong, trong phòng lại còn có một tấm hình đó chính là Thái Ung[3].

Thích sứ thấy dịch sứ làm cách gượng gạo thì cười mãi không thôi, nói:

-       “Nếu đến nhà ăn thì tất phải có Mễ Phế[4]; đến trường ngựa tất có hình tư mã Thiên ?”

                                          (Cổ kim tiếu sử)

 

Suy tư 2 :

Mỗi gia đình Ki-tô hữu đều có một nơi trang trọng để làm bàn thờ có tượng Chúa chuộc tội (tượng thánh giá), có hình Đức Mẹ Ma-ri-a  và hình các thánh để tuyên xưng đức tin của mình và cũng để biến nhà mình thành nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện của gia đình.

Nhưng có người Ki-tô hữu trong nhà chổ nào cũng có treo hình Chúa hình Mẹ nhưng rất ít đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh; có người giữa phòng khách trang trọng “chơi” ngay một tấm hình người mẫu khỏa thân 70% và khoe với khách đến nhà đây là hình nghệ thuật hiếm có, còn bên góc tường thì treo một tượng Thánh Giá nhỏ xíu đầy màng nhện...

Con người ta thường ưa “chơi nổi” cho nên hay có những chuyện tức cười xảy ra.

Trước hết hãy treo ảnh Chúa trong tâm hồn mình, bằng cách sống bác ái và phục vụ tha nhân trong tình yêu của Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 
-----------
http://www.vietcatholicnews.net 
https://www.facebook.com/jmtaiby 
http://nhantai.info 

[1] Theo truyền thuyết là người phát minh ra rượu.

[2] Người nghiên cứu về trà đạo và có “trà kinh”.

[3] Bởi vì (họ Thái) đồng âm với  (thái, cắt…), dịch sứ đem nhà văn học, nhà thư pháp ngộ nhận là “thần thái”.

[4] Nhà thư pháp. Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 
---------
http://www.vietcatholicnews.net 
https://www.facebook.com/jmtaiby 
http://nhantai.info 

[1] Theo truyền thuyết là người phát minh ra rượu.

[2] Người nghiên cứu về trà đạo và có “trà kinh”.

[3] Bởi vì (họ Thái) đồng âm với  (thái, cắt…), dịch sứ đem nhà văn học, nhà thư pháp ngộ nhận là “thần thái”.

[4] Nhà thư pháp.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 9)

 


1.     VƯƠNG ĐÔN NGỘ THỰC

       Đại thần Đông Tấn là Vương Đôn vừa cùng với công chúa kết hôn chưa bao lâu.

Lúc vào nhà vệ sinh, thấy có một cái rương sơn đỏ bên trong đựng mấy trái táo khô ngon lành hấp dẫn, dùng để nhét trong mũi để tránh ngửi mùi hôi, Vương Đôn không hiểu, nên cho rằng những trái táo khô này bỏ đây là để khi đi cầu không có chuyện gì thì có thể nhai cho đỡ buồn miệng, và cũng nghĩ rằng các đầy tớ ở hoàng gia thật chu đáo, bèn lấy mà ăn hết.

Đại tiện xong thì đi đến phòng của công chúa, nhìn thấy tớ gái bưng một cái dĩa ngọc lưu ly nước đựng đầy đậu tắm[1] bỏ ở đó thì cho rằng để cho ông ta ăn, bèn đem đậu tắm đổ tất cả vào trong cái chậu sắt và ăn sạch trơn, nói:

-       “Đây là cơm gì, đại khái gọi là cơm khô được không ?”

            Tên tớ gái đứng ngoài bụm miệng mà cười.

                          (Cổ kim tiếu sử)

 

Suy tư 1 :

Xét về khoa học máy móc điện tử người nhà quê không biết là chuyện thường, nhưng lấy táo khô khử mùi trong nhà vệ sinh ăn sạch trơn là chuyện quê mùa hết nước nói.

Có những người thời nay không “phân biệt” được cà phê đèn mờ và cà phê quán cóc bên đường, nên tâm hồn của họ ngày càng tàn tạ xuống dốc; lại có người cứ tưởng rằng cần gì phải rào trước đón sau khi đi hớt tóc ở các tiệm hớt tóc “thanh nữ” trá hình, bởi vì họ cho rằng mình đường hoàng chính chính thì sợ gì mấy cái chuyện vuốt ve lẻ tẻ ấy, thế là họ như ăn phải bã thuốc phiện, mỗi tuần đều kiếm cớ đi cạo mặt, đi cạo râu, đi ráy tai, và cuối cùng thì thơ thơ thẩn thẩn quên mất mình là ai...

“Quê mùa” thì cũng có nhiều loại: kiểu nhà quê ra tỉnh thì chẳng có gì đáng nói, kiểu nhà nghèo đến nhà giàu thì cũng là chuyện bình thường, nhưng giả mặt “nai tơ” quê mùa đến nỗi không phân biệt đèn mờ đèn sáng là chuyện đáng đánh đòn.

Người Ki-tô hữu là người khôn ngoan, vì chính họ được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn biết phân biệt sự tối và sự sáng chung quanh họ, do đó mà họ không bị “ngộ độc” bởi mưu mô của ma quỷ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 



[1] Loại đậu dùng để khử mùi khi tắm.


Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 101. AI LÀ VỢ VƯƠNG 

        Triệu vương Lý Đức Thành trấn thủ Giang Tây, một hôm kêu mấy tên ca nữ cùng với người vợ trẻ dung mạo đẹp đẽ là Lương Quốc Quân mặc áo quần giống nhau, xếp hàng đi vào trước cung đình, để một tướng sĩ phân biệt ai là vợ của ông ta.

        Nguyên là ông tướng sĩ nầy đã được giải thích qua phú quý nghèo hèn, để vừa nhìn thì có thế phân biệt được lời đã nói. Thật ra ông tướng sĩ này làm gì có bản lĩnh này chứ, nhưng ông ta vẫn khom lưng lạy Triệu vương nói :

<i>         -  “Trên đầu có mây vàng thì đó là vợ của ngài ạ”. </I> 

        Các ca nữ đều hiếu kỳ quay lại nhìn lên đầu Lương Quốc Quân, chỉ có một mình Lương Quốc Quân mắc cở nên không dám ngẫng đầu lên. Thế là ông tướng sĩ chỉ cô ta nói : 

<i>         - “Đây là vợ của ngài”. </I> 

                                                        (Cổ kim tiếu sứ)

 

Suy tư 101 :

        Vợ của vương thì chắc chắn là phải mặc đồ trang sức đẹp hơn người thường, cho nên dù cho hóa trang mặc đồ như các ca nữ thì ông tướng sĩ kia vẫn cứ cho là phải có vương miện vàng trên đầu.

        Làm con cái của Thiên Chúa thì chắc chắn cũng phải mặc đồ trang sức khác hơn người thường, đồ trang sức của người làm con Thiên Chúa không phải là mặc áo soa Pháp đắc tiền, không phải mặc quần jean loại xịn nhất cũng không phải mang nhẫn vàng nhẫn ngọc cho nhiều, những đồ trang sức này nay mới mai cũ và rồi sẽ quăng đi khi hết thời. Nhưng đồ trang sức của con cái Thiên Chúa chính là yêu thương, là khiêm tốn, là bác ái, là phục vụ, những đồ trang sức này càng mặc càng mới, càng mang càng đẹp và làm cho mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta mang nó trên mình...

        Vợ của vương thì luôn có áo quần sang trọng đẹp đẽ trong nhà để mặc, người Ki-tô hữu cũng vậy, chúng ta luôn luôn có những người chung quanh cần mặc đồ trang sức của chúng ta, tức là cần chúng ta quan tâm phục vụ và chia sẻ...

        Cái “mây vàng” trên đầu của người Ki-tô hữu chính là yêu thương vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 
----------
http://www.vietcatholicnews.net 
https://www.facebook.com/jmtaiby 
http://nhantai.info 

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


100. TÌM TÒI ẢO THUẬT

       Ở Kim Long có một người bán thuốc, trên chiếc xe đẩy có đặt một tượng quan âm bồ tát, mỗi khi bệnh nhân đến ông ta mua thuốc thì ông ta lấy thuốc bỏ trong bàn tay phật quan âm cúi đầu lạy, nếu thuốc trong tay treo lên mà không rơi xuống thì nói là quan âm bồ tát đồng ý cho dùng thuốc ấy, sau đó thì cho bệnh nhân uống, mọi người đều cho rằng rất có linh nghiệm, thế là đua nhau đến mua thuốc của ông ta.

           Có một chàng trai cho rằng ông ta dùng một loại ảo thuật  nào đó nên rất muốn học nghề, sau khi đợi cho người ta giải tán hết thì anh ta mời người bán thuốc đến quán ăn cơm uống rượu.

        Ăn cơm xong, một đồng cũng không trả nghênh ngang mà đi, người trong quán hình như không nhìn thấy họ.

        Ăn như thế ba lần, người bán thuốc hỏi chàng trai dùng mẹo thuật thần tiên nào thế, chàng trai trả lời : 

<i>-       “Nếu ngài bằng lòng đem ảo thuật dạy tôi thì tôi cũng đem ảo thuật này dạy lại cho ngài”. </I> 

        Người bán thuốc nói : 

<i>-     “Tôi không có cái gì gọi là ảo diệu cả, trong tay của quan âm bồ tát giấu một cục đá nam châm, thuốc có mạt sắt, cho nên khi thuốc tiếp xúc với tay thì bị hít vào”. </I> 

        Chàng trai cười nói : 

<i>  -     “Tôi càng không có cái ảo diệu gì cả, chẳng qua là đã trả tiền trước cho chủ quán cho nên ăn xong là đi họ cũng không hỏi gì !” </i> 

                                                        (Cổ kim tiếu sứ)

Suy tư 100:

        Con người ta thường có tính hiếu kỳ thấy cái gì lạ mắt cũng muốn đứng nhìn coi cho biết, thấy câu chuyện rùng rợn thì nói phét ra nhiều dù mình không biết tí gì về nội dung cốt chuyện, thấy cái là lạ thì muốn học cho biết...

        Có người vì tính hiếu kỳ mà trở thành kẻ đồi bại, họ hiếu kỳ coi phim con heo và coi sách ảnh đồi trụy ; có người vì tính hiếu kỳ mà trở nên kẻ nguy hiểm cho xã hội khi muốn nếm thử cuộc sống “đi bụi” có gì là thú vị, thế là kết chùm kết đám với những kẻ xấu mà đi bụi, thế là đâm lao thì phải theo lao...

        Trẻ em rất có tính hiếu kỳ, cho nên người lớn phải để ý hướng dẫn tính hiếu kỳ của chúng nó : dẫn chúng nó đến nhà thờ để tính hiếu kỳ của chúng nó tò mò hỏi Đức Chúa Giê-su là ai, dẫn chúng nó đến tham gia lớp Thiếu Nhi Thánh Thể hoặc Ấu Nhi Thánh Thể nơi giáo xứ để chúng nó tò mò hiếu kỳ coi cách sinh hoạt lành mạnh của các bạn trẻ như nó ; dẫn chúng nó đến tham gia đội giúp lễ để Chúa Thánh Thần thôi thúc tính hiếu kỳ của chúng nó làm quen với ơn gọi tu trì sau này... 

        Thích cái mới cái lạ là chuyện của thanh thiếu niên, nhưng làm cho cái thích ấy của chúng nó phát triển trong môi trường tốt lành mạnh là việc của những người lớn, đó là cha sở, cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 



Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


99.   MÙA ĐÔNG RUNG QUẠT

        Anh thông gia nhà nghèo đi tìm anh thông gia nhà giàu, gặp mùa đông nên không có áo da lông thú, chỉ có thể mặc cái áo đay mỏng trên thân.

        Người này rất thích sĩ diện, sợ thông gia giàu có cười mình nên mùa đông mà đem theo cái quạt bên mình, giữa tiệc không ngừng phe phẩy quạt nói với quý khách :

-   “Người tôi rất sợ nóng, nên dù cho trời lạnh cũng thích mát”.

        Tiệc xong, chủ nhân nhìn thấy anh thông gia nghèo làm ra vẻ thì mời anh ta ở lại nhà và có thái độ làm ra vẻ chìu ý anh ta, dùng chăn đơn chiếu gối nhỏ, trãi bên cạnh chỗ thông gió của hồ tắm để anh ta ở đó. Người thông gia nhà nghèo ấy không tiện mở miệng chữa lại, chỉ thầm kêu khổ.

        Ban đêm khí hậu càng lạnh, chỉ biết khoác cái áo mỏng đứng lên đi qua đi lại để chế ngự cái lạnh, không ngờ sẩy chân rơi trong hồ tắm.

        Chủ nhân đi đến coi anh ta, kinh ngạc hỏi anh ta sao rơi trong hồ tắm, anh thông gia nghèo lạnh run lẩy bẩy, nhưng dù chết cũng vẫn giữ thể diện nói : 

-    “Tôi rất sợ nóng, dù là trong tháng mùa đông ngủ nơi chổ thông gió, thì cũng muốn tắm một chút cho mát”.

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 99 :

        Trong cuộc sống có rất nhiều người vì tự ái mà không dám sửa chữa mình cho phù hợp với đạo lý làm người, đạo lý làm con của Thiên Chúa tức là làm người Ki-tô hữu.

        Có người nhà nghèo nhưng vì tự ái nên khi ăn uống thì đòi phải có rượu thịt, chỉ tội làm khổ vợ con ; có người biết rằng đổ tội cho người khác là không đúng nhưng vì sỉ diện tự ái mà vẫn cứ vu khống ; có người biết mình học hành kém nhưng vì tự ái nên đi đâu vẫn cứ khoe khoang mình học hay học cao và học giỏi, vì tự ái nên họ không biết mình...

        Tự ái để sửa chữa mình, tự ái để biết mình còn nhiều khuyết điểm cần phải hoàn thiện thì nên tự ái, đó là người sáng vậy.

        Người Ki-tô hữu có cái tự ái của người Ki-tô hữu, tự ái của họ là làm sao để kính mến Thiên Chúa nhiều hơn, làm để yêu mến và phục vụ tha nhân nhiều hơn, đó chính là tự ái của người tri kỷ tri bỉ vậy. Đáng khen thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)