Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

Chúa nhật 2 mùa chay

 



CHÚA NHẬT II MÙA CHAY


Tin mừng: Mt 17, 1-9.
“Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.”

Bạn thân mến,
Phúc Âm hôm nay đã mở cho chúng ta thấy một bí ẩn về một sự thật, đó là vinh quang của Thiên Chúa, mà con người –qua mọi thời đại- muốn biết có thật hay không. Bởi vì có nhiều người tự nhận mình thông hiểu mọi sự, nhưng họ không hiểu và không biết gì về Thiên Chúa; có người có thể lý giải mọi việc xảy ra, nhưng họ lại không lý giải được tại sao có rất nhiều người tin vào Thiên Chúa. Đức Chúa Giê-su đã cho họ thấy vinh quang của Thiên Chúa nơi Ngài, khi dung nhan của Ngài biến đổi trở nên sáng chói như mặt trời trước mặt ba môn đệ.
Thời nay Đức Chúa Giê-su không còn biến hình trên núi nữa, nhưng trên mỗi bàn thờ tế lễ khắp nơi trên thế giới, Ngài đã làm cho bánh và rượu nho trở nên Máu Thịt của Ngài; thời nay Đức Chúa Giê-su cũng không còn cấm ba môn đệ không được đem chuyện Ngài biến hình nói cho mọi người biết, nhưng trái lại Ngài còn ra lệnh cho các môn đệ hãy đi khắp thế gian để giảng dạy, thánh hóa và cai quản các kẻ tin vào Ngài, đem những gì mà các môn đệ đã thấy, đã nghe và đã cùng chia sẻ với Ngài đi loan báo và giảng dạy mọi người, ai nghe và tin vào lời giảng dạy của Giáo Hội, thì đó chính là một cuộc biến hình đổi mới cho họ, và khi mỗi người đã biến hình nên giống Đức Chúa Giê-su, thì xã hội chắc chắn sẽ có cuộc biến hình vĩ đại trong yêu thương và hòa bình.
Bạn thân mến,
Hằng ngày bạn và tôi đều muốn mình sẽ khá hơn ngày hôm qua, do đó bạn và tôi đều nổ lực học hành và làm việc, cố gắng cho bắt kịp trào lưu của thời đại, nhưng cái mà làm cho chúng ta mới hằng ngày chính là ân sủng của Thiên Chúa:
- Nhờ ơn Chúa mà trong thất vọng chúng ta thấy hy vọng.
- Nhờ ơn Chúa mà khi ngã quỵ chúng ta biết đứng lên.
- Nhờ ơn Chúa mà trong lo âu buồn phiền, chúng ta biết lạc quan vui tươi.
- Nhờ ơn Chúa mà khi bị những áp bức bất công đè nặng, chúng ta không gục ngã...
Đó chính là cuộc đổi mới của người Ki-tô hữu trong cuộc sống hằng ngày, cuộc đổi mới này sẽ là động lực làm cho đời sống chúng ta phát sáng hình ảnh của Đức Chúa Giê-su nơi bản thân mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


31.   DIỆU PHÁP NỊNH HÓT

Ở tỉnh Quảng Đông có một quan huyện rất thích người khác nịnh hót mình, mỗi lần tống đạt mệnh lệnh hành chánh thì các thuộc hạ đều tâng bốc tới tấp, ông ta thích thú vô cùng.

Có tên sai dịch thừa cơ hội ngồi gần bên ông ta bèn cố ý nói nhỏ với người khác:

-         “Phàm là quan sứ đều thích người khác tâng bốc a dua, riêng độc nhất chỉ có đại nhân của chúng ta thì không như thế, ông ta rất coi thường những lời tâng bốc của người khác.”

Quan huyện nghe được, lập tức vẫy tay kêu tên sai dịch ấy lại nói:

-         “Ai dà, biết được trong tâm của ta chỉ có nhà ngươi, ngươi đúng là một tên sai dịch ưu tú !”

Từ đó về sau ông ta rất thân cận với tên sai dịch.

                                                                (Ứng hài lục)

 

Suy tư 31:

        Con người ta ai cũng thích được người khác khen mình, tâng bốc mình, đó là cái “nghiệp chướng” bởi tội mà ra, cho nên đó cũng là điều tự nhiên của nhân loại không có gì đáng nói, nhưng cái đáng nói đáng bàn là người nịnh hót biết tâng bốc nịnh bợ đúng lúc, nói cách khác là biết gãi ngứa đúng điểm “chết” của người thích người khác tâng bốc...

        Cái hay nhất của ma quỷ khi cám dỗ con người là cái đúng lúc, nó biết lúc nào chúng ta thèm ăn, lúc nào thèm nhậu nhẹt để mà đưa rượu thịt đến, nó còn biết lúc nào thì dục vọng con người đòi hỏi, lúc nào thì cần được giải khuây để mà đưa người đẹp đến...

        Đức Chúa Giê-su cũng được ma quỷ “canh me” cẩn thận nên đã cám dỗ Ngài ba lần thật đúng lúc, nhưng nó đã lầm to vì Đức Chúa Giê-su không những đã không bị mắc lừa mánh khoé của nó, mà lại còn cho nó ba bài học chua cay đắng xót...

        Cứ ăn uống đúng lúc, cứ học hành đúng lúc, cứ đi dâng thánh lễ đúng giờ, cứ viếng Chúa Thánh Thể đúng giờ, cứ làm việc đúng ca, và nhớ cầu nguyện không ngừng, thì đứa nịnh bợ tâng bốc là ma quỷ cũng phải đứng mà nhìn, bởi vì nó không còn chỗ để chen vào trong cuộc sống của chúng ta.

        Các thánh đã thành công khi làm như thế, quyết không có thời gian trống để tên nịnh bợ cám dỗ là ma quỷ chen vào !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện





30.   NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG GIẢNG BÀI

Có hai người trên đường đi chửi nhau:

-      “Anh có tâm lừa đảo”.

-      “Anh là kẻ không hiểu đạo trời !”...

Có ông thầy giáo đi ngang qua nghe như vậy thì nói với học trò:

-         “Các con nghe kìa, hai người này giảng bài mà lại giảng rất hay nữa đó !”

Học trò không hiểu, nói:

-         “Hai người ấy đang chửi nhau, sao lại nói là giảng bài ?”

Thầy giáo trả lời:

-         “Các con có thấy không, hai người ấy lúc thì nói “đạo trời” lúc thì nói “tâm”, đó không phải giảng bài thì là giảng gì chứ ?”

Học trò vẫn không hiểu, lại hỏi:

-         “Thì là giảng bài, nhưng việc gì mà phải chửi nhau đến đỏ mặt tía tai như thế ?”

Thầy giáo nói:

-         “Các con coi, những người giảng dạy thời nay, có ai giảng mà ngôn hành đều nhất trí như thế không ???”

                                                                (Ứng hài lục)

 

Suy tư 30:

        Ý tứ của ông thầy giáo trên đây rất sâu, học trò làm sao hiểu được !

        Lúc chúng ta chửi nhau thì ngôn hành rất ăn khớp: miệng nói tay chỉ chọt xỉa xói.

Khi chúng ta đánh nhau thì ngôn hành cũng rất đúng điệu: miệng hầm hè tay đấm chân đá.

Khi chúng ta lừa dối mị dân (anh em) thì ngôn hành và tâm cũng rất hợp nhau: miệng nói lời ngon ngọt, tay vỗ vai ra vẻ thân thiện, nhưng lòng thì đầy âm mưu...

        Nếu khi chúng ta giảng dạy về Tin Mừng mà ngôn hành hiệp nhất thì có rất nhiều người tin vào Chúa; nếu khi chúng ta đi khuyên bảo người nguội lạnh đức tin đi lễ nhà thờ, mà chồng con của chúng ta sống đạo tốt lành thì chắc chắn lời của chúng ta được mọi người đón nhận; khi chúng ta giảng dạy giáo dân là phải sống bác ái sống khó nghèo, mà chúng ta thực hành như thế thì chắc chắn có rất nhiều người theo Chúa...

        Thế gian còn có rất nhiều người chưa nhận biết Đức Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có những người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


29.   NGƯỜI MÙ TÉ CẦU

Có một người mù đi từ trên cái cầu gỗ bắt ngang khe suối nhỏ, vì không cẩn thận nên rơi xuống, lập tức hai bàn tay bấu lấy lan can cầu, rất là thận trọng và căng thẳng nắm chặt, anh ta nghĩ rằng nếu mà sẩy tay thì sẽ rơi xuống tận vực thẳm mà chết.

Người qua đường nói với anh ta:

-         “Đừng sợ, thả hai tay ra phía dưới là mặt đất ấy mà !”

Người mù vẫn không tin, càng nắm chặt tay và khóc lớn.

Qua một lúc lâu, sức lực yếu dần và sẩy tay rơi xuống đất, anh ta mới tự cười nhạo mình rằng:

-         “Xì, biết sớm dưới chân là mặt đất, thì đâu có tự mình chuốc khổ lâu như vậy chứ ?!”

                                                                        (Ứng hài lục)

 

Suy tư 29:

        Người mù thì không thấy, cho nên họ rất hay nghi ngờ, cái nghi ngờ này cũng rất chính đáng vì họ không thấy đường đi, không thấy rõ cuộc sống thật của con người, và vì để được an toàn mà họ luôn hồ nghi không tin ai.

        Chúng ta nói chuyện với người mù chưa chắc là họ tin, nhưng nếu chúng ta đến cầm tay dẫn họ qua đường, hay đỡ họ xuống đất thì họ tin chúng ta hơn.

        Cuộc sống của người Kitô-hữu-bị-lầm-đường cũng như thế, họ như những người mù không nhìn thấy được lời khuyên bảo của chúng ta, không nhận ra được tinh thần của Tin Mừng khi chúng ta giảng dạy cho họ nếu chúng ta không bắt tay thực hành tinh thần ấy.

Có nhiều người làm công tác tông đồ cứ than trách là người này nói họ không nghe, người kia nói họ không thích.v.v... nhưng có lúc nào họ kiểm điểm lại cuộc sống của mình coi mình nói Lời Chúa cho người khác nghe mà mình có thực hành Lời Chúa không ?

        Đừng trách người mù đa nghi, cũng đừng trách anh chị em nghi ngờ lời nói của mình, nhưng hãy xét mình coi xem sao, bởi vì có những lúc chúng ta không làm như chúng ta đã nói, tức là nói một đàng làm một nẻo thì ai mà nghe lời giảng dạy của chúng ta chứ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


28.   NGƯỜI ĐA CẢM

Trầm Đồn Tử lên phố nghe đọc sách, lúc nghe đến đoạn Dương Văn Quảng bị vây khốn ở Liêu châu, trong không có lương thảo và ngoài thì không có binh cứu viện, ông ta mặt mày ủ rủ bèn thở dài, khi về đến nhà còn lẩm bẩm nói:

-      “Có cách gì giúp ông ta giải vây chứ ?”

Cuối cùng vì buồn mà sinh bệnh.

Người trong nhà khuuyên ông ta nên đi đây đi đó để giải khuây, nhưng khi ông ta nhìn thấy nhiều người đang vác tre đi trên đường, thì lại buồn bả nói:

-         “Cây tre mà vạt nhọn như thế, người đi đường bị đâm nhằm thì làm sao ?”

Thế là sau khi về nhà thì luôn lải nhải chuyện cây tre vạt nhọn và đâm, bệnh tình nặng thêm.

Người nhà vội vàng đi mời một bà đồng đến, bà đồng làm bộ giở mánh khoé nói:

-         “Tôi đã kiểm tra sổ sinh tử ở âm phủ và viết lại y nguyên như thế này: ông lần sau sẽ biến thành con gái, lấy một ông chồng tên là Ma Ha, rất là xấu xí.”

Ông ta nghe như vậy càng thêm buồn bả, bệnh tình càng nặng thêm.

Bạn bè thân hữu đến an ủi, muốn ông ta thanh thoả, nhưng ông ta nói:

-         “Nếu muốn lòng tôi được thanh thoả, thì phải làm cho Dương Văn Quảng được giải vây, kêu những người ta vác tre về nhà, bắt Ma Ha phải ly dị tôi mới được !!”

                                                                        (Ứng hài lục)

 

Suy tư 28:

        Người đa cảm thì khác với người nhiều chuyện, người nhiều chuyện thì khác với người nhiều việc, người nhiều việc thì khác với người có trách nhiệm...

        Người đa cảm thì luôn âu sầu ủ rủ vì chuyện không đâu thế là tự mình làm khổ mình và gia đình; người nhiều chuyện thì không âu sầu ủ rủ nhưng gặp đâu nói đó, đem chuyện ông này nói qua chuyện bà nọ, thế là gây mất lòng mất bề người khác; người lắm chuyện thì chuyện gì cũng xía vô, chuyện này xía vô một chút, chuyện kia xía vô một chút, và cuối cùng vì nhiều chuyện mà trở thành không có chuyện gì để mà làm, thế là trở nên người lắm chuyện; người có trách nhiệm thì khi được giao cho việc gì thì họ tận tâm làm hết mình, họ sẽ làm công việc của mình thật chu toàn...

        Người Ki-tô hữu là người không đa cảm âu sầu phiền muộn, nhưng họ luôn vui vẻ vì có niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh; họ không nhiều chuyện cũng không là người lắm chuyện, nhưng họ là những người biết làm nhiều công việc có ích cho cộng đoàn và tha nhân, và họ biết có trách nhiệm khi phục vụ mọi người, bởi vì họ biết rằng ở dưng là cội rễ mọi sự dữ, và mọi tội lỗi đều do lắm lời lắm chuyện mà ra.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


27.   BÁN RẺ BIỆT THỰ

Diêu Tam Lão là người giàu có nhất vùng Tam Nguyên đã mua một căn biệt thự, bên trong có hồ ao, đền đài, hòn non bộ, tất cả đều lấy những viên đá kỳ lạ ở trong hồ mà làm.

Một hôm, Vương Đại Si đến đó để du ngoạn và dừng lại nơi cái đình trên hồ uống rượu, rượu đến hồi phấn chấn thì hỏi chủ nhân:

-         “Ngài mua cái biệt thự này hết bao nhiêu tiền ?”

Chủ nhân trả lời:

-      “Một ngàn lượng bạc”.

Vương Đại Si nói:

-         “Hai mươi năm trước tôi cũng đã uống rượu ngâm thơ ở nơi đây, chủ nhân lúc ấy nói với tôi là mua một vạn lượng bạc, ngài làm thế nào mà mua rẻ quá vậy ?”

Đào Tam Lão nói:

-         “Vì để mua được nó mà tôi phải vận dụng rất nhiều trí não, phí rất nhiều nước bọt, con cháu nhà ấy chịu không nổi nên mới đem bán rẻ cho tôi đấy.”

Vương Đại Si cười nói:

-         “Ngài có thể rút lấy đó làm bài học và khắc trên đá lời khuyên răn để khuyên con cháu đời sau, sau này nếu quá túng thiếu thì cũng không được bán rẻ.”

                                                                        (Ứng hài lục)

 

Suy tư 27:

        Hai mươi năm trước và hai mươi năm sau thì rất là không giống nhau, cho nên đừng lấy quá khứ hai mươi năm trước của anh em chị em để đoán xét việc làm hiện tại của họ, bởi vì quá khứ hai mươi năm đã như nắm mồ đầy cỏ hoang.

        Có người đi đâu cũng chê người anh em của mình có một quá khứ không tốt làm hại sự tiến thân của họ, có người cứ “chăm chăm” ngó đến quá khứ của tha nhân mà không nhìn thấy hiện tại của họ như thế nào...

        Đức Chúa Giê-su không nhìn thấy quá khứ của cô Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, Ngài cũng không nhìn thấy quá khứ của ông thánh Phê-rô, ông thánh Phao-lô hoặc là của anh trộm lành cùng bị đóng đinh với Ngài trên đồi Can-vê, nhưng Đức Chúa Giê-su chỉ nhìn cái hiện tại của các vị thánh ấy để tha thứ và để đón nhận vào trong Nước của Ngài.

        Quá khứ thì rẻ như...hàng giả, cái hiện tại thì quý và đắt như viên ngọc trai, không ai thích thứ giả nhưng ai cũng thích thứ thiệt, Thiên Chúa thì càng thích cái đẹp cái thứ thiệt hơn, bởi vì chính Ngài là Đấng toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ và đầy lòng nhân ái.

        Đừng bán rẻ biệt thự (lương tâm) của mình cho tính kiêu ngạo, ích kỷ và ghen ghét, bởi vì chỉ có những thứ dõm đó mới làm cho lương tâm của mình trở thành rẻ mạt khi đoán xét chuyện quá khứ của tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)