Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2024

Lễ Chúa Ki-tô Vua

 


CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Tin mừng : Ga 18, 33b-37
“Chính ngài nói rằng tôi là vua”.

Anh chị em thân mến,
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng kết thúc năm phụng vụ, kết thúc để bắt đầu một năm phụng vụ mới với tất cả tâm tình mới của Giáo Hội và của mỗi người trong chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan thánh sử đã cho chúng ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Giê-su với quan Philatô về vương quốc và vương quyền của Ngài, để cho chúng ta biết rằng: Đức Chúa Giê-su Ki-tô là vua trên các vua, và vương quyền của Ngài vô cùng tận – vĩnh hằng, vì Ngài là Thiên Chúa.
Vương quốc của Đức Chúa Giê-su không giới hạn từ đông sang tây, trên trời hay dưới đất hoặc trong biển khôi, nhưng vô tận, bởi vì tất cả vạn vật đều do Ngài dựng nên ; con dân của Ngài không những chỉ là những người đã tin và đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, được trở nên “đồng hình đồng dạng” với Ngài mà thôi, nhưng Ngài còn muốn “tập hợp tất cả đoàn dân lại như gà mẹ tập hợp đàn con dưới cánh” , nghĩa là trong ý định của Thiên Chúa, tất cả mọi người trên thế gian đều là con dân của Ngài.
Đức Chúa Giê-su không những là vua trên hết các vua, mà còn là tôi tớ của các tôi tớ đầy lòng khiêm tốn khi tự hạ làm con người như chúng ta. Ngài là vua trên các vua vì Ngài là Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, Ngài là tôi tớ của các tôi tớ vì Ngài đã tự huỷ mình ra không, chấp nhận và gánh vác tội lỗi của nhân loại hơn một nô lệ thấp hèn, để cứu chuộc chúng ta. Đó chính là điều khó hiểu cho quan tổng trấn Philatô đầy quyền lực sinh sát, nhưng lại không nhận ra chân lí là cái gì khi đối diện với chân lí là Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Alpha và Omega –khởi đầu và chung kết- chính là Đức Chúa Ki-tô, bởi vì “Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, mà mọi vinh quang đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn đời muôn thuở. Amen”. Đó chính là lời chúc tụng của Giáo Hội, của tất cả mọi miệng lưỡi trên trời và dưới đất dành cho Ngài là vị vua cao cả và uy quyền.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta là những công dân của Nước Trời vì chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa Tội, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên mất bổn phận của một công dân trần thế, nhưng khi chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng hạnh phúc, công bằng, bác ái cho tha nhân trong một tổ quốc ở trần gian, là chính khi đó chúng ta đã thực hành bổn phận của công dân của Nước Trời.
Hãy hãnh diện và ngẫng đầu cao vì mình là công dân của Nước Trời, mà Đức Chúa Giê-su chính là vua và là Thiên Chúa của chúng ta, chính Ngài đã dẫn đưa chúng ta đến vương quốc của hằng sống bằng chính cái chết trên thập giá của Ngài.

Câu gợi ý :
1. Ngày lễ Đức Chúa Giê-su Kitô vua vũ trụ, tôi có thói quen kiểm điểm lại đời sống đức tin của mình trong năm qua ?
2. Là người Kitô hữu, tôi có ý thức được mình là công dân của Nước Trời khi tham gia xây dựng tổ quốc ở trần gian ?
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


44.          HAI LÒNG THÔNG NHAU

Có một khách làng chơi kết thân với một kỹ nữ, tình cảm rất tốt đẹp, một hôm cả hai người ở cách vách tường hẹn nhau thắt cổ trên cây cùng chết.

Kỹ nữ âm thầm lấy tảng đá lớn để thay thế, khách làng chơi đa nghi, ở bên bức tường cũng dùng tảng đá để tự tử.

Khách làng chơi im lìm đi đến nơi góc tường để quan sát, nào ngờ gặp kỹ nữ cũng đang núp nơi ấy, kỹ nữ nói:

-         “Hai chúng mình biết nhau và có cùng một cái tâm đã lâu, không ngờ chuyện hôm nay lại hoàn toàn chứng minh điều ấy !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 44 :

        Kỹ nữ và khách làng chơi mà nói chuyện thề non hẹn biển thì đúng là chuyện...tiếu lâm, cho nên mới có chuyện rình mò nhau coi ai thực hiện đúng lời hứa...

        Một tình yêu chân thật thì biết tin tưởng nhau, bởi vì nghi ngờ là vũ khí bén nhạy mà ma quỷ đã dùng để làm hại đến tình yêu của vợ chồng và gây tan nát cho gia đình; vợ chồng rình mò từng lời nói, từng việc làm của nhau để to tiếng và kiếm cớ gây chuyện cho nhau, thì trước sau gì cũng đường ai nấy đi, bởi vì đó là chuyện của ác thần phá hoại hạnh phúc gia đình.

        Gái điếm và khách làng chơi cũng biết thề non hẹn biển dù là chuyện tiếu lâm, huống chi là một tình yêu chân thật của vợ chồng thì càng phải có sự tin tưởng lẫn nhau trong cuộc sống. 

Đừng thề non hẹn biển gì cả, bởi vì lời nói thì sẽ bay theo gió đi vào mênh mông vô tận không nắm lại được, nhưng hãy tự mình nói với mình rằng, tôi phải tin tưởng và tôn trọng vợ (chồng) của tôi, như Thiên Chúa đã yêu thương và tôn trọng tôi vậy, đó là câu “thần chú” để con ma nghi ngờ thằng quỷ phá hoại cút xa gia đình tôi vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


43.          MÓC RÁY TAI QUÁ SÂU

Thợ hớt tóc dùng cái nhíp để móc ráy tai cho khách và làm mạnh tay, một lần nọ, có một vị khách vừa kêu đau vừa tránh tai xa xa, nhưng nào ngờ ông thợ hớt tóc lấy tay đè xuống móc càng sâu hơn.

Khách hoảng hồn nói:

-      “Cái lỗ tai này cần lấy “ráy” sao ?”

Thợ hớt tóc trả lời:

-      “Lỗ tai này móc xong thì đến móc lỗ tai kia”.

Khách nói:

-      “Tôi chỉ sợ anh móc ráy từ tai này đâm qua tai bên kia, nếu ráy tai như thế thì móc đầu xương sọ rồi còn gì nữa chứ !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 43 :

        Đi hớt tóc thích nhất là lấy ráy tai, bởi vì nó nhột nhột rất “đã” ngứa, và có khi trở thành “nghiện” luôn...

        Có những người rất thích đi uống cà phê ôm dù họ đã có vợ con, họ nói rằng uống cà phê ôm rất “đã” vì có mấy em phục vụ tận tình, cho nên cứ mỗi buổi tối sau khi xong việc thì lại đi uống cà phê ôm. Thế là trở thành một thói quen không đi uống cà phê là không được, thói quen này dần dần trở thành tật xấu vì nó sẽ đưa họ đến những việc xấu như bỏ bê bổn phận gia đình, và đắm mình trong những cái dễ chịu không dứt ra được.

        Ráy tai là một công việc có thể nói là “câu khách” của người thợ hớt tóc, cà phê ôm cũng có thể nói là cách “câu khách” hiệu nghiệm của ma quỷ đối với những người không kiềm chế cơn cám dỗ, và không ý thức được vai trò bổn phận của mình trong gia đình, cũng như bổn phận của một Kitô hữu.

Hãy tập cho mình có một thói quen lành mạnh và một ý chí cương quyết, bởi vì những cái dễ dàng nhất và xem ra vô tội vạ nhất, là cửa ngõ đi vào ngục đời đời với ma quỷ...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


42.          TRƯƠNG XƯỚNG VẺ HOA MAI

Một hoa mai được vẽ trên tường nhưng trên bức họa không có ký tên.

Có người thấy thì hết lời ca ngợi hoa mai giống như thật. Lại có người hỏi:

-      “Anh có biết là ai vẻ nó không ?”

Trả lời:

-      “Trương Xướng”[1].

  (Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 42 :

        Vẽ bông hoa mai mà nhìn như hoa thật thì đúng là một họa sĩ đại tài, nhưng không biết tác giả là ai mà cứ nói bừa là người này người kia vẽ là chuyện...đại tầm bậy.

Thời nay có một đại tệ nạn là ăn cắp bản quyền của người khác làm của mình, đây là một việc làm vô đạo đức, mà đã là vô đạo đức thì chắc chắn là vô nhân vô nghĩa và bất tín. Người vô đạo đức là người mà con mắt tâm hồn của họ đã bị tiền tài danh vọng bịt kín, làm cho họ không thấy được chữ nhân ái trong cuộc sống của mình. Bức họa có thể coi như thật vì nét vẽ sinh động của họa sĩ, nhưng những kẻ vô đạo đức dù họ lấy hành vi nhân nghĩa để giúp người thì cũng bày ra cái đuôi vô đạo đức của mình, đó là làm việc thiện nhưng chủ đích là vì tư lợi cá nhân mà thôi.

Hình ảnh sống động nhất mà người ta thấy phản ảnh lại khuôn mặt của Đức Chúa Giê-su nơi người Ki-tô hữu, đó là khi ngôn hành của họ được phát xuất từ tâm hồn chân thật không giả dối của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Trương Xướng là người Hán, đã có tích truyện “Trương Xướng vẽ lông mày”, chữ lông mày ﹝眉﹞đọc là “mei” và hoa mai ﹝梅﹞cũng phát âm là “mei”. Hai chữ này phát âm giống nhau, nhưng khác nghĩa, do đó hoa mai này không phải là Trương Xướng vẽ.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 41.          CON CHỬI CHA

Hai cha con cùng đi chặt củi, ông cha cầm búa không cẩn thận nên làm đứa con bị thương nơi ngón tay.

Đứa con chửi cha:

-      “Lão rùa, mắt ông bị đui rồi à ?”,

Đứa cháu đứng bên nghe cha mình chửi ông nội thì bất bình, nói:

-      “Lão tặc, lẽ nào có thể chửi cha mình sao ?”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 41:

        Con chửi cha là “lão tặc” vì cha mình chửi ông nội là “lão rùa”, đó là hậu quả của việc không giáo dục con cái của mình, và nói theo khoa học thì đó là bệnh “chửi di truyền” mà căn do là ở nơi ông nội không biết dạy con...

        Con chửi cha là chuyện rất động trời, nhưng thời nay có nhiều chuyện động trời hơn đó là con đánh cha mẹ vì cha mẹ không cho tiền đi chích choác, con giết cha mẹ vì cha mẹ quá nuông chiều con khi nó còn nhỏ, để rồi lớn lên nó coi trời bằng vung, mà khi đã coi trời chỉ bằng cái vung thì nó coi cha mẹ chỉ bằng cái dĩa nhỏ mà thôi, cho nên nó giết cha mẹ mà không thấy run tay.

        Con chửi cha là “lão tặc” thì trước sau gì nó cũng thành đạo tặc, con chửi cha là “lão rùa” thì trước sau gì nó cũng sẽ thành con rùa ở trong hỏa ngục, bởi vì trên thiên đàng không có chỗ cho những đứa con chửi cha mẹ mình...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


40.          VẢI BỐ QUẦN ĐỎ

Quan huyện đi ra ngoài, thấy một thiếu niên đang lang thang vừa đi vừa ngún ngẩy, một trận gió thổi qua lật vạt áo trước của nó bày ra cái quần lãnh màu đỏ chói.

Quan huyện cho rằng thằng nhỏ quá xa xỉ, bèn ra lệnh cho sai dịch kéo quần của thằng nhỏ xuống và đánh mười roi. Thằng nhỏ sau khi bị đánh năm roi, đau đớn nắm chặt tay lại nói:

-         “Lão gia, con bị oan mà, cái quần đỏ này nửa trên là chắp vá vải bố đó ạ !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 40:

        Thấy người khác mặc áo quần đẹp thì ghen tức, thấy người khác mặt áo quần xấu thì chê bai phê bình, đó là tâm trạng của những con người ích kỷ, thời nay người ích kỷ thì nhiều hơn người có tâm hồn vị tha bác ái, cho nên xã hội vẫn còn đó những bất công và ghen ghét.

        Mặc áo quần đẹp nhưng chưa chắc là người ta thích mặc đẹp, bởi vì có người mặc đẹp vì sĩ diện của tập thể nên mới mặc; có người vì chức vụ bắt buộc nên mới mặc đẹp, cho nên cứ nhìn vào cái áo quần bên ngoài để nói người khác là xa xỉ rồi phê bình, đoán xét, và có khi đánh đòn là chuyện bất công.

        Người ích kỷ thì thấy ai mặc gì –đẹp hay xấu- cũng đều phê bình vì tâm hồn họ vốn là không vị tha; người Ki-tô hữu thấy ai mặc gì –đẹp hay xấu- thì cũng đều cám tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho người anh chị em có áo quần đẹp để mặc...

        Người đời thường hay phê bình nhau vì sĩ diện hơn thua vì họ không mặc áo đức ái của Đức Chúa Giê-su, nhưng nếu những người Ki-tô hữu làm giống như thế thì chẳng khác gì lấy bùn trát vào mặt mình vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


39.          NGÀY MAI MẤT TRÂU

Có một nông dân lên trước quan huyện cáo trạng nói là bị mất một con trâu.

Quan huyện hỏi:

-      “Trâu mất lúc nào ?”

Trả lời:

-      “Ngày mai”.

Sai dịch bụm miệng cười, quan huyện rất giận dữ chỉ sai dịch nói:

-         “Cười cái gì ! Nhất định là mày ăn trộm trâu của nó”.

Tên sai dịch vung vãy hai tay áo thưa trình rằng:

-         “Tùy ý ngài, lão gia, xin mời ngài đến lục soát !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

 

Suy tư 39:

        Ngày mai mới mất con trâu, nghĩa là chưa mất, nên khi bị quan huyện đổ tội là ăn trộm trâu thì người sai dịch đã ung dung tự tại nói: mời ngài đến lục soát.

        Chuyện hôm qua là chuyện đã xảy ra có khi là chuyện buồn và có khi là chuyện đau thương, nhưng con người không muốn biết hoặc không muốn cộng tác nên có nhiều tiếc rẻ, hối hận; chuyện hôm nay là chuyện của Thiên Chúa và con người cùng làm; nhưng chuyện ngày mai là chuyện của Thiên Chúa chứ không phải của con người, cho nên cứ ung dung tự tại làm theo thánh ý của Thiên Chúa trong ngày hôm nay thì có phúc rồi vậy.

        Có một vài người Ki-tô hữu giàu có nghĩ rằng “trâu ngày mai” mới mất, nghĩa là sự giàu có của họ sẽ còn lâu lắm mới hết của ăn của để, nên họ như người phú hộ trong Phúc Âm mà Đức Chúa Giê-su đã nói, họ ăn chơi phè phởn, họ dửng dưng trước nỗi bất hạnh của người khác, họ khoe khoang tiền bạc còn lâu mới hết.v.v...họ không biết rằng khi họ làm ngơ trước sự túng thiếu của người nghèo là họ đã “mất trâu” (linh hồn) rồi, bởi vì cái gì giữ lại thì sẽ mất và cái gì cho đi thì sẽ còn, không những còn ở đời trong tâm hồn những người nghèo mà còn ở trên trời trước mặt Thiên Chúa và các thánh nam nữ.

        “Trâu ngày mai” mới mất thì không đáng buồn, chỉ buồn cho người “mất trâu” ngay bây giờ mà chính họ cũng không biết mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)