CHÚA NHẬT
23 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng : Mc 7,
31-37.
“Đức
Chúa Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.
Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su đến trần
gian, mục đích của Ngài là cứu nhân loại khỏi ách thống trị của ma quỷ và được
ơn cứu độ, nhưng không phải vì thế mà Ngài bỏ qua không đoái hoài đến những đau
khổ nơi thân xác của con người, hay nói cách khác, Ngài không những cứu linh hồn
con người mà còn cứu cả thân xác của họ. Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy
điều ấy khi Ngài làm cho người câm nói được và người điếc nghe được.
Đức
Chúa Giê-su đã làm hai công việc trên một con người tức là Ngài chữa lành bệnh trong
tâm hồn và nơi thân xác của người bệnh. Ngài đến không phải chỉ để rao giảng, để
mời gọi mọi người thống hối và tin vào Ngài, nhưng Ngài còn làm nhiều việc khác
để bảo đảm với những người đi theo Ngài rằng: cứ tin thì cơn bệnh nơi thân xác
cũng sẽ được lành.
Câm
và điếc thường đi đôi với nhau, ai đã bị câm thì cũng sẽ điếc vì đó là bẩm sinh,
nhưng có những người sau một tai nạn thì bị câm nhưng không điếc, hoặc là nghe
được nhưng nói không được, những người này thường đau khổ hơn những người bị
câm điếc bẩm sinh vì họ nghe được người ta nói gì, nhưng không thể nói lại cho
người ta nghe về cảm nghĩ của mình, quả là đau khổ thật.
Có
những lúc chúng ta sáng mắt mà cũng như mù, bởi vì chúng ta nhìn mà không thấy những
đau khổ của người anh em bất hạnh; có những lúc chúng ta lớn tiếng phê bình anh
em chị em vì họ thất hứa, nhưng chúng ta không nhìn thấy họ đang băn khoăn
trong lòng vì sự thất hứa của họ...
Có
những lúc chúng ta bị câm
mà chúng ta vẫn cứ tưởng mình nói được, đó là lúc chúng ta thấy một em nhỏ ăn
xin đang bị người bạc đãi mà chúng ta không một lời bênh vực; chúng ta thấy người
đau khổ mà không một lời an ủi; chúng ta thấy các bạn thanh niên nam nữ sống lơ
là với Chúa mà không một lời khuyên bảo; đúng là chúng ta đã bị câm khi thu
mình trong cái vỏ an phận của mình.
Chúng ta đừng nhìn người
câm điếc mà thương hại, nhưng hãy thương hại và cầu nguyện cho chính bệnh câm
điếc trong tâm hồn của mình, bằng không thì chúng ta vẫn cứ như con ốc thu mình
trong cái vỏ cứng của các giáo điều, rồi cứ nghĩ mình đang kính mến Thiên Chúa
trên hết mọi sự.
Anh chị em thân mến,
Linh mục Vincent Lebbe
người Bỉ, ngài đã dạy các con cái của ngài thuộc dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy
Giả như sau: “Cứu người” là cứu toàn bộ
con người, bởi vì linh hồn và thân xác không thể tách lìa nhau, cứu tất cả khó
khăn của họ mà không đòi hỏi điều kiện, không hỏi họ có theo (vào) đạo hay
không, để tránh người ta hồ nghi các giá trị công tác xã hội của chúng ta”. Như
thế là đã rõ, mỗi khi chúng ta đi khuyên bảo người nghèo khó hãy tin vào Thiên
Chúa, hãy đến nhà thờ, nhưng chúng ta vẫn làm ngơ trước cảnh đói ăn của họ, và
có khi không nhìn thấy họ đang lo buồn vì kế sinh nhai mà không đến nhà thờ như
bao giáo dân khác được, chúng ta hãy học theo gương của Đức Chúa Giê-su khi chữa
lành bệnh tật phần hồn thì đồng thời cũng làm cho thân xác của họ được khoẻ mạnh.
“Lạy
Đức Chúa Giê-su, Chúa đã đến trần gian để cứu và chữa lành mọi vết thương trong
tâm hồn và nơi thân xác của con người, Chúa đã dạy chúng con một bài học yêu
thương trọn vẹn, đó là yêu thương nỗi khổ đau nơi thân xác và trong tâm hồn của
người anh em chị em bất hạnh. Xin Chúa ban cho chúng con có một tình yêu thương
vô vị lợi, để khi chúng con đi an ủi giúp đỡ tha nhân, thì đồng thời cũng biết
chia sẻ với họ những gì mà khả năng chúng con có được. Amen”
Xin Thiên Chúa chúc lành
cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.