CÁO MƯỢN OAI HÙM
Con hổ xưng hùng xưng bá ở
trong rừng sâu, bắt muôn thú mà ăn.
Có một lần, nó bắt được một
con cáo, con cáo trang điểm vóc dáng rất uy nghiêm, nói:
-
“Mày làm sao mà dám
ăn thịt tao, thượng đế đã ra lệnh cho tao làm thủ lĩnh bách thú, thống soái
muôn chim, nếu ngươi ăn tao, tức là vi phạm lệnh của trời. Mày không tin sao, vậy
thì mày ở sau lưng tao và cùng đi với tao, để coi có con thú nào mà không dám bỏ
chạy chứ?” con hổ liền đi sau nó.
Quả nhiên, muôn thú nhìn thấy
nó liền ùn ùn chạy trốn, từ đó con hổ rất cung kính con cáo như các quan đối với
nhà vua vậy.
(Chính Quốc sách)
Suy tư:
Thời xưa cũng như thời nay, có
những người thường ỷ vào mình quen ông này bà nọ làm lớn mà tác oai tác quái với
người khác, và những ông bà làm lớn vì được họ nịnh, nên thường làm lơ trước
sai trái của họ:
- Trong một tập thể,
có người ỷ mình là con nuôi ông thủ trưởng mà lên mặt sai bảo anh em đồng nghiệp,
lại còn tự do cho mình có quyền ngang hàng như thủ trưởng làm trước báo cáo
sau, gây xáo trộn trong tập thể.
- Trong cơ quan ỷ
mình là bồ nhí của thủ trưởng, thế là vênh mặt kiêu hảnh chanh chua với đồng
nghiệp...
Muôn thú chạy dài không phải
vì sợ con cáo, mà là sợ con hổ đang đi sau lưng con cáo, vì nó mượn oai của con
hổ.
Cũng vậy, dựa vào người quyền
thế hoặc người có địa vị để kiêu căng phách lối với người khác, là bản chất của
bọn tiểu nhân và cơ hội, mà làm kẻ tiểu nhân và cơ hội thì ai cũng có thể, ngoại
trừ người quân tử. Mà mục đích của kẻ tiểu nhân và cơ hội là gây chia rẻ nội bộ
để đạt được mục đích riêng của mình, bởi vì chính bản thân của họ không làm gì
được mà chỉ cậy dựa vào người khác mà thôi...
Ai hiểu thì không muốn làm kẻ
tiểu nhân và cơ hội.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư