Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Chúa nhật 27 thường niên

 


CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Mt 21, 33-43

“Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.”


Bạn thân mến,

Câu kết luận của Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng minh bạch, Ngài nói: “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Không làm để sinh hoa lợi là người lười biếng, mà người lười biếng thì không thể gặt được thành quả của mình, đó là điều tất yếu. Nước Trời cũng chắc chắn là không có chỗ cho người lười biếng, như lời thánh Phao-lô dạy: ai không làm việc thì đừng có ăn.

Lười biếng thì thường sinh ra nhiều thứ tội, mà tội thứ nhất là dễ dàng nói xấu người khác khi vô công rỗi nghề, dễ dàng phê bình chỉ trích người khác, và có khi suy nghĩ tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác. Các tá điền làm vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay đã manh tâm sát hại các đầy tớ của ông chủ vườn nho, bởi vì tính tham lam muốn chiếm đoạt đã thành căn cốt trong tâm hồn của những người lười biếng. Trong đời sống linh đạo tu đức của người Ki-tô hữu cũng vậy, nếu không siêng năng làm việc lành phúc đức, không đem hết tài năng mà Thiên Chúa ban cho ra để phục vụ Ngài trong tha nhân, thì ngay cả điều Ngài đã ban cho cũng sẽ bị lấy lại, bởi vì không ai cấp vốn cho người làm biếng và không biết làm việc.

Nước Trời khởi sự ngay từ thế gian này, ân sủng của Thiên Chúa ban cho con người cũng ngay tại thế gian này, để chuẩn bị cho chúng ta Nước Trời trên thiên đàng mai sau. Được trở thành tá điền trong vườn nho của Thiên Chúa (Giáo Hội) là người hạnh phúc, nhưng không muốn làm công việc của một tá điền, thì sẽ bị chủ vườn cho sa thải và rút lại tất cả các ân huệ mà họ đã được hưởng. 

- Tôi là tá điền trong vườn nho của Chúa với bổn phận và trách nhiệm là linh mục, nhưng nếu tôi không chu toàn bổn phận của một linh mục vì lười biếng và chỉ muốn được người khác phục vụ cung phụng, thì Thiên Chúa nhất định sẽ rút lại ân huệ đã ban cho tôi ngay khi tôi còn ở đời này.

- Tôi là tá điền làm trong vườn nho của Chúa với bổn phận là một tu sĩ phục vụ tha nhân, nhưng tôi vì cái “mác” tu sĩ như “hàng hiệu”, vì sĩ diện là tu sĩ nên tôi không dám cúi xuống để rửa chân cho tha nhân, thì Thiên Chúa nhất định sẽ tính sổ với tôi ngay khi còn ở đời này và cả đời sau.

- Tôi là một giáo hữu làm tá điền trong vườn nho của Chúa, so với những người khác thì tôi được ưu đãi nhiều về vật chất cũng như tinh thần, nhưng vì tính lười biếng thực hiện bổn phận kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân của mình nên tôi rất ghét những ai cần tôi giúp đỡ, Thiên Chúa nhất định sẽ hỏi tôi về những hành vi và lời nói của tôi đối với tha nhân, Ngài sẽ lấy đi những gì của tôi có, để trao cho người khác biết làm để sinh hoa lợi thiêng liêng cho anh em...

Bạn thân mến,

Làm trong vườn nho của Thiên Chúa tức là thực hiện ý Ngài qua bổn phận hằng ngày của mình, chính trong bổn phận của chúng ta mà Thiên Chúa làm cho ý Ngài được tỏ hiện và danh Ngài được tỏa sáng giữa muôn dân, đó là một hạnh phúc vô cùng lớn lao cho chúng ta.

Đừng trở nên người thông luật để phản bội lề luật, nhưng hãy trở nên người tôi tớ biết thực hiện ý Thiên Chúa qua cuộc sống của mình, đó là người tá điền tốt vậy !

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

---------

http://www.vietcatholicnews.net 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 97.   VẼ NGƯỜI CÚI ĐẦU

        Đảng thái úy muốn vẽ một bức tranh thật giống mình, nhưng kêu đến mấy họa sĩ để trả giá họ đều nói là hai lạng bạc, Đảng thái úy rất là không vui.

        Có một họa sĩ nói :

-  “Tôi chỉ cần một tờ giấy trắng, một cây bút, một lọ mực là đủ rồi”.

        Đảng thái úy rất vui vẻ và hỏi cách vẽ.

        Họa sĩ nói : 

- “Mũ cánh chuồn đen,

         chéo áo dài đen, 

        mang sừng tê giác,

         ủng đen

        vẽ một đứa phiên Choang” .

        Thái úy lại hỏi : 

-       “Vậy thì dùng màu gì ?”

        Họa sĩ đáp : 

- “Vẽ một cái bàn sơn đen bên cạnh, ngài ngồi nghiêng cúi đầu trên bàn được không ?”

        Đảng thái úy nói : 

- “Bức tranh này quan trọng nhất là cái mặt người, nếu cúi mặt xuống bàn thì làm sao có thể nhìn thấy chứ ?”

        Họa sĩ nói : 

-  “Mặt mũi của tướng công như thế thì còn nhìn người được sao ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 97 :

        Cái mặt con người ta tuy khôi ngô tuấn tú dẹp đẽ nhưng vì cái tâm quá xấu nên cái mặt cũng xấu luôn.

        Muốn có một bức chân dung đẹp mà không muốn bỏ tiền ra thì làm gì có bức hình đẹp, muốn vẽ hình màu mà không muốn tốn tiền mua màu thì hình màu đâu mà coi, cái tâm của con người đôi lúc ở trên khuôn mặt là thế...

        Cái tâm tham sắc dục thì hiện lên cặp mắt lóng lánh láo liên, cái tâm tham lam tính toán thì cũng hiện lên nơi cặp mắt trắng dã liếc ngang liếc dọc, cái tâm keo kiệt bủn xỉn mưu hại người thì hiện lên trên đôi môi mỏng dính, cái tâm có bệnh thì hiện lên trên khuôn mặt màu sắc ảm đạm...

        Người có tâm hồn rộng lượng bao dung thì khuôn mặt rạng rỡ nụ cười ha ha, người có tâm tình phục vụ thì khuôn mặt tươi cười dễ mến...

        Người Ki-tô hữu biết thực hành Lời Chúa thì khuôn mặt luôn tỏa nét rạng ngời vì họ luôn có Thiên Chúa ở cùng.

 Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


BẢN LĨNH TRỊ QUỐC

 

        Bá tánh ở đất Tề đồng loạt khóc nói với Ngải tử : “Mỗi năm chúng tôi đều lấy xuân hạ trời khô hạn để in hình thủy long, đến mùa thu đông nước mưa lênh láng thì bán ra làm kế mưu sinh, năm nào cũng như thế, đó là nhờ thừa tướng điều hợp có phương pháp nên chúng tôi mới có cơ hội sống còn. Chỉ có điều là năm nay thời tiết khác thường, xuân hạ thì mưa lớn mà thu đông thì lại khô hạn, chiếu theo mùa mà in ấn thì chỉ uổng phí tài lực, nên hôm nay ngay cả cái ăn cái mặc cũng đều rất túng thiếu”.

        Ngải tử cười lớn nói : “Bởi vì thừa tướng sợ người ta nói ngài bản lĩnh trị quốc năm nào cũng như năm nào, cho nên mới đổi lại đó chứ !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 96 :

        Có người chưa bao giờ uống rượu và có cuộc sống tốt đẹp nhưng vì sỉ diện sợ bạn bè chê là cù lần nên tập tành uống rượu, thế là trở thành sâu rượu cuộc sống bê tha làm khổ người thân ; có một vài giáo dân tích cực tham gia các hội đoàn trong giáo xứ ai cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng vì nghe người này nói người kia nói mình là người có địa vị trong xã hội mà lại đến nhà thờ tham gia công tác quét dọn nhà thờ, thế là vì sỉ diện mà từ bỏ tham gia các sinh hoạt của giáo xứ rồi dần dần xa nhà thờ...

        “Trị” được tính tự ái và sỉ diện của mình quan trọng hơn cả trị nước, bởi vì cái sỉ diện đôi lúc làm cho người tốt trở thành người xấu, người đạo đức trở thành ngừơi bê tha và nguy hiểm cho xã hội.

        Thế mới biết nếu không cầu nguyện và có lòng khiêm tốn thì mọi sự xấu xa nhất vẫn có thể xảy ra cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 95.   KHÓ LÀM CHỦ TIỆC

 

        Có một hoà thượng mỗi khi gặp đêm hè thì cởi truồng nằm ngủ bên núi, miệng niệm kinh Phật tự mình hi sinh lấy thân nuôi muỗi, nhất tâm muốn làm Phật.

        Quan Âm đại sư nghe nói như vậy thì muốn khảo nghiệm ông ta coi thử có thành tâm không, bèn biến thành con cọp đến bên núi gầm thét, muốn ông ta hi sinh thân mình cho nó ăn.

        Hoà thượng nhảy lên trốn tránh hét lớn : “Tối nay gặp ông khách quá lớn, bữa tiệc này biểu tôi làm thì làm thế nào được chứ ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 95 :

        Người ta nói : lửa thử vàng gian nan thử đức.

        Có người hi sinh một con gà nhưng không dám hi sinh một con trâu ; có người hảo tâm giúp kẻ khó trăm ngàn đồng nhưng không dám mời kẻ khó đến nhà dùng cơm ; có người chịu khó hi sinh đi bộ đem quà đến tặng người nghèo ở vùng sâu vùng xa nhưng không muốn tặng quà cho đứa bé nhà nghèo bên cạnh...

        Con người ta thích làm những chuyện hi sinh to tát nhưng không muốn hi sinh nhịn nhục khi người khác nói móc họng mình ; con người ta thích dốc hầu bao ra trước mặt công chúng để giúp người nhưng không dám bỏ một đồng tiền vào cái thau móp méo của người hành khất bên vệ đường...

        Có thể hi sinh cho muỗi hút máu vì muỗi không ăn thịt họ, nhưng hi sinh cho cọp ăn thì lại không làm được vì sợ chết. Cho nên hi sinh của họ là những trò cười.

        Hi sinh lớn thì ai cũng thích làm và làm được, nhưng hi sinh nhỏ thì ít người làm và có khi không muốn làm.

        Thật buồn thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


94.   BAO CẢ ĐÀN PHÉP

      Có một người ăn chay, muốn mời mấy đạo sĩ đến thiết đàn trừ tai nạn, có một đạo sĩ rất tham tiền, không màng gì đến tính mạng, chỉ muốn dành tất cả tiền thù lao,  phàm là các nghi thức và gõ mõ pháp khí của đàn phép.v.v...tất cả đều tự mình lo liệu.

        Ông ta không phân biệt ngày sáng đêm tối,  vội vội vàng vàng không nghỉ.

        Đến ngày thứ ba, lúc làm nghi thức đàn phép thượng biểu thì đột nhiên chóng mặt rơi xuống đất, chủ nhà sợ án mạng xảy ra, bèn thương lượng mời người khiêng đạo sĩ đi khỏi rồi sau đó giải quyết tiếp.

        Đột nhiên ông đạo sĩ ấy tỉnh lại và nghe như thế, thì liều mạng từ dưới đất ngẫng đầu lên nói với chủ nhân : “Ngài đưa tiền vừa thuê người khiên tôi cho tôi, để tôi tự mình thay ngài từ từ bò đi khỏi cũng được !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 94:

        Con người ta sức lực thì có hạn nhưng lòng tham lam thì vô hạn, cho nên mới tận hết sức lực để làm và hậu quả cókhi chết người.

        Có người rán hết sức để làm thêm khi thân xác mệt mỏi rã rời nên mang bệnh nặng ; có người cố hết sức để mà ăn kẻo uổng phí thế là bị tức bụng mà chết ; có người ngủ gật khi lái xe trên đường cao tốc nhưng không chịu vào trạm nghỉ để nghỉ ngơi mà vẫn cố sức lái xe, thế là tai nạn chết người xảy ra...

        Có cái “rán” nên rán là :

-       Rán đi lễ trước mười phút trước khi chủ đi ra bàn thờ dâng lễ.

-       Rán nghe bài giảng trong thánh lễ.

-       Rán kết hợp với Đức Chúa Giê-su trên bàn thờ.

-       Rán ngồi im lặng vài phút sau khi rước lễ.

-       Rán ngồi lại mười phút  để cầu nguyện sau khi thánh lễ đã tan.

        Tất cả những cái “rán” này đều có thể làm cho chúng ta giàu có về đàng nhân đức trọn lành của mình. cũng như làm cho người khác “rán” đến với Chúa Ki-tô phục sinh như chúng ta vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện




93.         CON NGU BÁN THUỐC

        Có một người lần đầu tiên làm nghề thuốc bắc.     

        Một hôm có việc phải đi khỏi nhà nên dặn con trai coi tiệm thuốc. Có một khách quen đến mua ngưu tất và kê trảo hoàng liên , đứa con trai ngu đần ấy không biết tên thuốc, tìm khắp các thẻ tre đựng thuốc mà cũng tìm không thấy, nên chặt một cái chân của con trâu cày và hai chân gà của nhà đang nuôi gói lại đưa cho người khách ấy.

        Ông bố trở về và sau khi biết chuyện này thì cười lớn nói : “Nếu khách cần mua trí mẫu cụ mẫu, chẳng lẽ ngay cả mẫu thân mày cũng khiêng ra bán nữa hay sao ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 93 :

        Con ngu thì có nhiều lý do : bẩm chất không sáng dạ, ham chơi giỡn không lo học hành, cha mẹ không biết dạy con, cả ba điều trên đây đã làm cho con cái trở nên ngu đần.

        Bẩm chất không sáng dạ là người tự mình không chịu cố gắng học hành, là người không có “tự ái” khi thấy bạn bè giỏi giang hơn mình để cố gắng vươn lên, hơn nữa nếu nhà trường không có những chương trình học hành vui chơi lành mạnh thì trẻ em sẽ ra tìm những thứ vui chơi ngoài xã hội...

        Ham chơi không lo học hành là dấu hiệu của xã hội ngày càng có quá nhiều điều “tự do” mà các nhà có trách nhiệm không chịu lo điều chỉnh : phim sex bán dầy ngoài đường, karaokê thì tự do cho mọi hạng tuổi, cà phê đèn mờ thì không lành mạnh.v.v.v... tất cả những yếu tố ấy kết lại làm cho thanh thiếu niên (cả thiếu nhi) trở thành những kẻ chỉ biết ham chơi đua đòi...

        Cha mẹ không biết dạy con thì không ai biết dạy cả, cha mẹ chỉ biết lo chạy ngược xuôi kiếm tiền, lo sợ mất chức quyền, lo mánh mung mà quên mất dạy con trở nên người tốt, quen nhắc nhở chúng nó cố gắng học hành sống cho có lễ phép với mọi người...

        Các em trở nên sáng dạ thông minh, sống có ích cho mọi người là nhờ các em được đứng trên cái nền tảng vững chắc được xã hội loài người công nhận là : gia đình, nhà trường và xã hội.

        Có cha mẹ nào biết được điều ấy không nhỉ ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 



Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


92.   GIẢ DANH TÚ TÀI

        Ông phú hộ nọ có đứa con rất ngu đần giả danh tú tài.

        Một hôm nó đi kiện, trình đơn kiện lên nói là phải truy án khoản nợ, quan thấy hắn ta nói năng cử chỉ thô lỗ, bèn hoài nghi nên hỏi hắn ta:

-      “Mày đã là tú tài thì giải thích chương này coi sao: “Hằng công sát Tử Củ’.”

        Hắn ta không biết câu này xuất xứ từ kinh điển cổ “luận ngữ”, mà chỉ sợ án mạng mà cọc người lại, và để tránh hiềm nghi nên luôn miệng nói:

-      “Thật ra tiểu nhân không biết gì cả ạ !”

Quan sứ liền sai nha dịch đánh anh ta hai mươi thước bảng lớn.

        Con của phú ông sau khi đi ra khỏi cửa quan, nói với đứa đầy tớ:

-      “Ông quan huyện này thật không biết giảng đạo lý, nói ông nội ta giết Ông Tiểu Cửu, lại còn đánh ta hai mươi thước bảng lớn”.

Đầy tớ nói:

-      “Đó là lời của sách cổ, đáng lý ra ngài nên biết một vài chữ chứ !”

        Người ấy nói:

-      “Ta luôn miệng nói là không biết mà vẫn cứ đánh hai mưoi thước bảng, nếu nói biết thì chẳng lẽ ta phải bồi mạng hay sao ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 92:

        Người Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ: “Con hư tại mẹ cháu hư tại bà”, nhưng nếu con ngu thì có lẽ tại cha của nó...

        Làm cha là người cầm cân nảy mực trong gia đình dù cho sống trong xã hội nào đi chăng nữa, đó là trật tự tự nhiên của xã hội loài người.

Thời nay có những người làm cha không cầm cân nảy mực mà chỉ muốn cầm chai bia ly rượu tối ngày, thì dù con cái không ngu cũng phải ngu bởi vì ông không biết tự chế mình thì không thể dạy con được; có những người cha hết la rồi chửi con cái tối ngày thì dù con cái hiền lành ngoan ngoãn cũng trở thành những kẻ bỏ nhà đi hoang; có những người cha chỉ biết cờ bạc chứ không biết dạy con cho nên người bởi vì bản thân của ông ta thích la ó chửi mắng, thì con cái trước sau gì cũng giả danh “tú tài” để đi ăn cướp mà thôi...

Con ngoan là do cha mẹ dạy dỗ và nêu gương trước, con hư là do cha mẹ không sống đời đạo đức.

        Cha mẹ là người Ki-tô hữu thì biết sống và dạy con cái theo tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Ki-tô, thì dù con có ngu cũng trở thành thông minh bởi vì chính Đức Chúa Thánh Thần đang dạy dỗ chúng nó qua cuộc sống đạo đức thánh thiện của cha mẹ chúng nó...

        Cầm cân nảy mực của cha mẹ trong gia đình, trước hết chính là sống mực thước với chính bản thân mình qua ánh sáng của Phúc Âm.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)